Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213442

Bình chọn: 8.5.00/10/1344 lượt.


không thể giữ chân lại được.

Trở vào phòng khách, Trần tỷ tiếp nhận con trai từ trong tay Duật Tôn.

Mạch Sanh Tiêu muốn lên lầu, lại bị Duật Tôn giữ lại, ngồi vào ghế sô pha

trước mặt: "Sanh Tiêu, em bây giờ ở nhà cùng với Bôn Bôn đi, đừng đi ra

ngoài nữa.”

"Vì sao?”

Anh thực không hiểu nổi, trong nhà

thiếu tiền xài sao? Anh không cần em kiếm tiền.” Duật Tôn tâm tình bực

bội, ánh mắt lặng yên."

Mạch Sanh Tiêu biết rõ những gì cô làm,

hắn căn bản không hiểu ra: "Duật Tôn, tôi không muốn phụ thuộc vào anh,

tôi cũng muốn có giá trị tồn tại vậy, Bôn Bôn tương lai còn dài, tôi

không muốn con nhìn qua một thứ gì cũng không biết là mẹ có làm được hay không. Tôi hy vọng dùng thái độ tích cực của mình mà dạy dỗ con. . . . . .”

Đủ rồi! Thái độ của Duật Tôn không kiên nhẫn, Mạch Sanh Tiêu

nhớ tới lúc ở trên xe, hai người cứ việc trò chuyện như phun châu nhả

ngọc, lại tràn đầy chân tình khác thường. Bây giờ cô chợt cảm thấy trong lòng một hồi chưa xót, khó chịu, thậm chí còn có chút ít ủy khuất.

Mạch Sanh Tiêu vụt đứng lên rời đi.

Nhưng không ngờ, hành động này bị Duật Tôn bắt được, tay kia của hắn thuận

thế ôm lấy vòng eo của Sanh Tiêu, đem cô giam vào trong ngực.

"Buông ra.”

Duật Tôn gối cằm lên vai cô: Đừng ầm ĩ, ta thỏa hiệp, được không?”"

Sanh Tiêu quay mặt lại, đã nhìn thấy Duật Tôn khẽ nhắm mắt lại, sắc mặt mệt mỏi lạ thường, hắn cũng có khi thỏa hiệp sao?

"Bất quá em phải đồng ý với anh, ở bên ngoài phải coi chừng, tâm bên trong phải phòng bị người khác, hiểu không?”

Mặc dù Mạch Sanh Tiêu tính tình bướng bỉnh những vẫn biết rõ sự tình, gần

đây đều là như vậy, chỉ cần Duật Tôn tính tình sóng yên biển lặng thì cô cũng liền không nổi nóng làm gì.

Tôi biết.”"

Người đàn ông nghe vậy, môi mỏng cong lên ý cười, khẽ hôn lên vành tai của cô.

"Tôi phải lên lầu xem Bôn Bôn một chút.”

Thấy cô lại muốn trốn tránh, Duật Tôn không có ý buông tay ra: Để cho anh ôm một chút.”"

Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy điên thoại của Ân Lưu Khâm cũng không nhận, nhưng

riêng việc này là do Vương tỷ giới thiệu, Ân Lưu Khâm tạo áp lực với Hào Nhuận nên Sanh Tiêu đành phải nhẫn nhịn lời nói, cùng hắn hẹn gặp mặt

tại quán cà phê.

Mạch Sanh Tiêu không có thói quen đến trễ, cô đi vào quán cà phê rất đúng giờ đã thấy người đàn ông chọn lấy vị trí gần

cửa sổ đang đợi cô.

Sanh Tiêu ăn mặc vô cùng ý tứ, quần jean và giày vải.

Ngón trỏ của Ân Lưu Khâm tại má khẽ vuốt, ánh mắt bất thiện, tầm mắt nhìn

chằm chằm từ khi cô đi vào cửa lớn cho đến khi đứng trước mặt cũng không có ý tứ muốn dời đi.

"Mời ngồi.”

Mạch Sanh Tiêu kéo ghế ra ngồi xuống.

Alice cũng không cam chịu suốt ngày buồn bực ở nhà, cô lái xe ra ngoài, lúc

nhìn qua cửa xe thì chú ý tới xe của Mạch Sanh Tiêu, liền dừng lại bên

cạnh.

Cô cầm lấy túi xách bước vào quán cà phê, quả nhiên trong đại sảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng đã trông thấy Sanh Tiêu.

Alice chăm chú nhìn kỹ, ngồi đối diện với Mạch Sanh Tiêu dường như là một

người đàn ông, bởi vì hắn đưa lưng về phía cô nên không nhìn thấy khuôn

mặt. Alice bước qua, cô cũng muốn xem một chút, Mạch Sanh Tiêu vụng trộm gặp đàn ông làm gì.

Ân tiên sinh. . . . .”"

"Cô có thể gọi ta là Lưu Khâm.”

Vậy tôi gọi anh là Ân thiếu đi.” Xem bộ dáng như thế chắc cũng là một vị công tử."

Ân Lưu Khâm gương mặt cứng đờ, hiển nhiên Mạch Sanh Tiêu cũng không cảm kích.

"Ta bảo đảm, lần này chỉ nói chuyện hợp tác, cô cũng không muốn ảnh hưởng đến dư luận về Hào Nhuận. . . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu mở túi xách ra, từ bên trong lấy ra hợp đồng, đặt ở trên mặt bàn rồi đẩy tới trước mặt Ân Lưu Khâm.

Cái gì vậy?”"

"Đây là hợp đồng.”

Ta không mang bút.”"

Tôi có.” Mạch Sanh Tiêu lấy ra cây viết, còn giúp hắn tháo nắp viết ra: Ân thiếu, mời.”

Xem ra người phụ nữ này thật đúng là đắc tội không được, Ân Lưu Khâm đưa

tay nhận lấy, cũng không có ý tứ muốn ký tên: "Cô đều là phụ nữ đàng

hoàng, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, cô có thể xem những lời ta

nói lần trước là đùa giỡn.”

Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt cùng vóc người của cô thì thực nhìn không ra Mạch Sanh Tiêu đã kết hôn.

Ân Lưu Khâm trong mắt giấu đi tia bất hảo, khóe miệng nhẹ nhấc lên độ cong bất thường. Mái tóc của Sanh Tiêu đã ngang vai, hắn thích nhất để phụ

nữ ở dưới thân thể, ngắm nhìn mái tóc dài làm lộ ra da thịt trắng nõn

như tuyết. Khóe mắt của hắn nhẹ khép hờ, tóc của Mạch Sanh Tiêu tựa hồ

hơi ngắn.

Không biết là có ảnh hưởng đến khoái cảm thấu xương đến mất hồn đó hay không.

Mạch Sanh Tiêu không phát hiện ánh mắt khác thường của người đàn ông, dù sao ai mà có thể ngờ tới, một mặt đứng đứng đắn đắn nói chuyện làm ăn, mặt

khác vẫn đang suy nghĩ chuyện xấu xa đen tối.

"Ân thiếu, điều khoản hợp đồng tôi tin anh cũng đã xem qua, nếu như không có vấn đề gì thì xin mời ký tên.”

Với biệt thự này, ta là muốn kiến tạo cho mẹ, ngày cha ta chết, mẹ ta đã là người thực vật, cho nên ta mới muốn đưa bà về nước, vì bà thiết kế một

căn nhà quen thuộc, nếu như vậy. . . . . . . . có lẽ bà sẽ có khả năng

tỉnh lại.” Ánh mắt Ân Lưu Khâm nhìn xuống,


XtGem Forum catalog