
anh đôi tân phu phụ.
Thời gian, dường như dừng lại giờ khắc đẹp đẽ này.
Nhưng là, màn này “diễn” sớm hay muộn cũng kết thúc.
Tây Viên tự là ngôi chùa lớn nhất Tô Châu, tượng phật
nghiêm trang, đặc biệt năm trăm vị La Hán nhìn như thật, còn có một pho tượng
quan âm điêu khắc bằng gỗ. Chu phu nhân dẫn đoàn thiếu nữ cùng đôi vợ chồng tân
hôn đến Tây Viên tự tham quan.
Tống Trì không khỏi phân trần lôi kéo A Kim đi đến đình
giữa hồ.
“Ngươi đã ba ngày không để ý tới ta.” Trên trán dần
hiện lên vài sọc đen, “Trước kia người tức giận thế nào khôngkhông liên
tục không chịu nói chuyện với ta ba ngày.”
“Ngươi xác định?” Nàng buồn bã nói: “Chúng ta không
phải mỗi ngày đều thực ‘Ân ái’?” Là nên đối hắn lãnh lạnh lùng, miễn cho hắn
“Nhập diễn” Quá sâu. “Đó là diễn trò cho người khác xem! Chỉ cần đến ‘Lãnh
cung’, ngươi liền đối với ta hờ hững.”
“Sư đệ a! Ngươi không biết là diễn trò rất mệt sao?
Cho nên đến ‘Lãnh cung’, ta cần hoàn toàn an tĩnh, không muốn diễn nữa, nếu
không ta không thể rút ra khỏi cái vai diễn này a.”
“Làm trò! Ngươi từ nhỏ liền thích bắt người xấu, thích
nhìn lão gia gia nấu
rượu hoặc làm nữ bao công mặt đen, lấy ta làm tội phạm tội ác tày trời mà xử
trí, dạy dỗ ta thiếu sống thiếu chết!” Tổng Trì nhìn nàng xem thường một cái.
“Ngươi không rút ra được vai diễn nàng dâu nhỏ sao? Lừa quỷ, người trời sinh đã
không có bộ dạng đó được!”
Làm ơn, nàng cũng có thời điểm yếu đuối sao?
“Đừng dùng ánh mắt ‘tiểu nàng dâu’ nhìn chằm chằm ta, ta
có thói quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi.”
“Ngươi thực sự muốn ép ta bóp chết ngươi sao?” Xem hắn
đem nàng hình dung thành nữ bạo quân, dường như từ nhỏ đã chịu sự ác độc của
nàng mà lớn lên. “Lộ ra rồi sao?” Hắn cười một chút ái muôi. “Thế này mới đúng!
Ở trước mặt ta ngươi cứ việc biểu lộ ra vẻ mặt chân thật của ngươi, không cần
cố kỵ. Thế nào, có phải thấy rất hạnh phúc hay không?”
Những lời hung hăng này tiến thẳng vào tim A Kim,
trong phút chốc nàng có cảm giác bị nhìn thấu vô cùng khốn quẫn.
Thế này mới đúng! Ở trước mặt ta cứ việc biểu hiện vẻ
mặt chân thật của ngươi, không cần cố kỵ…tựa hồ như chính mình luôn đem tính
tình thực sự của bản thân, hay lúc cảm xúc tồi tệ nhất mà bày ra lõa lồ
trước mặt hắn, không sợ hắn biết tất cả nhược điểm khuyết điểm, mà ngay những
điều này, đại sư huynh cũng không biết a!
Mà đại sư huynh, mới là đối tượng mà phụ thân lúc còn
sống đã đính hôn cho nàng, mới là vị hôn phu thật sự của nàng!
Nghĩ đến điều này, đôi mi thanh tú không khỏi khinh
nhăn mày, nội tâm giống như bị một khối đá ép tới hít thở không thông.
“Như thế nào? Ngươi có thể đem tâm sự trong lòng nói
với ta thôi!” Tống Trì hướng nàng nói. “Vì sao ba ngày liên tục không để ý đến
ta? Ngươi mau giải thích rõ ràng.”
Dám nói nàng là nữ bạo quân, hắn không phải là ác bá
tiểu tử sao? Là tình cảm của hắn quá mức mãnh liệt khiến nàng không thể không
đề phòng.
“Nói mau! Nói mau! Không cho ta một cái lý do, ta sẽ
hôn ngươi nha!”
“Ân......” A Kim nhăn mày nghiêm túc cân nhắc.
“Mấy ngày nay ta không ngừng nghĩ phải giải thích với đại sư huynh như thế nào
về việc ta với ngươi thành thân, hy vọng
hắn có thể tha thứ.”
Kỳ thực trước đây, nàng căn bản không nghĩ tới. “Vì
sao cần hắn tha thứ?”
“Hắn là phu quân tương lai của ta a!” Nàng vĩnh viễn
chỉ nhận thức sự thật.
Tống Trì biểu cảm phát lạnh, đáy mắt bắn ra kim
quangsẵng giọng. “Kim Kim, ngươi
phạm quy.” Hắn lạnh lẽo nói, làm cho không khí xung quanh nhất thời đông cứng
lại.
Nếu không chính mắt thấy, ai có thể tin được đây là
khí thế phát ra từ một thiếu niên mười tám tuổi?
Lặng im như lốc xoáy, cuốn nuốt nam cùng nữ, hơi thở
trầm trọng là không khí trong đình thêm kì lạ. Hắn liếc nàng, kiên quyết không
tha, nàng tránh hắn, cố ý không nói.
A Kim -- Thẩm Bái Kim đáy lòng biết rõ ràng đây là một
hồi chiến tranh của nàng cùng hắn, mà hắn lại là một kẻ cố chấp.
“Năm năm nay ta đã nói quá một nghìn lần, ta mới là
nam nhân kết hôn cùng ngươi, tuyệt đối không phải là đại sư huynh. Trừ khi ta
chết!” Thiếu niên tuấn mĩ trên gương mặt nổi lên một chút tàn nhẫn. “Ngươi hi
vọng ta chết thật sao, sẽ không ngăn cản ngươi kết hôn với đại sư huynh, đúng
không?”,
Sự sợ hãi dần dần trở về
trong trí óc.“Ngươi muốn làm cái gì?”
“Thành toàn ngươi.” Con ngươi thâm thúy càng lúc càng
lạnh như băng. “Ngươi có biết chỉ cần là yêu cầu của ngươi, ta đều đem hết khả
năng thành toàn, thỏa mãn ngươi.”
“Tống Trì, ngươi không thể…” Nàng cả kinh nghiêm nghị
nói.
“Vì sao không thể?” Hắn tùy hứng dữ dằn nói: “Ngươi
chán ghét ta, ta làm cho mình biến mắt chẳng phải là xong hết mọi chuyện ?”
“A Trì --”
Mỗi một câu của hắn đập vào lòng nàng nặng như đá, làm
nàng nhớ lại thời điểm năm năm trước ở
Đại Hồ Đảo, khi cha nàng cùng sư phụ song phương tác hợp hôn nhân cho nàng và
đại sư huynh, hơn nữa lại thành một sự kiện náo nhiệt, ngườingười đều đến
uống rượu chúc mừng, duy chỉ không thấy Tống Trì…
Bảo bối của sư phụ không thấy, hơn nữa ba ngày liên
tiếp không thấy bóng dáng, về sau