
khi biết hắn rời đảo, sư phụ bắt đầu bất an…
Tống Trì từng ghé vào lỗ tai hắn giận dữ hét: “Ta
không cho! Ta không cho! Kim Kim là của
ta! Ta cùng ngài đề cập qua một trăm lần ta sau khi lớn lên muốn kết hôn với
nàng, ngài vì sao nghĩ ta đang đùa? Ta mới là con thân sinh của ngài, ngài làm
sao có thể giúp đại sư huynh tác chủ mà không giúp ta tác chủ......”
Lúc ấy, thiếu niên lệ rơi thét lên, bỏ chạy như dã thú
bị thương.
Tình yêu của thiếu niên mười ba tuổi, người người đều
nghĩ hắn mất mẫu thân từ nhỏ nên đem tình cảm gắn trên người sưtỷ, rất nhanh
tình cảm này sẽ mau phai nhạt.
Thẳng đến một tháng sau, Tống Trì được tìm thấy, người
toàn thân bị thương, nửa sống nửa chết, mới biết hắn lẻ loi một mình đấu với
“Âm Sơn ngũ sói”-năm đại ma đầu giang hồ, nói rằng muốn trừ hại cho dân.
Việc này rõ ràng là đi chịu chết!
Chưa học nghệ lại không có kinh nghiệm đối địch, cư
nhiên một mình đi đấu với hai mươi mấy tên ma đầu của “Âm sơn ngũ sói, không
phải chịu chết thì là gì? Bất quá, bởi vì hắn một lòng muốn chết, phút cuối
phát ra một kình lực ác liệt, đối thủ không phòng bị mà bị giết chết, hắn mới
có khả năng lưu lại mạng nhỏ.
Tống Trì tàn nhẫn cỡ nào! Chính là với bản thân mình
tàn nhẫn tuyệt đối.
Từ nay, không ai dám lớn tiếng nhắc về hôn sự của đại
sư huynh cùng Kim Kim, chỉ lẳng lặng chờ
năm tháng trôi qua, có thể đem chấp niệm của thiếu niên này loại bỏ mà yêu
thương cô nương khác.
Không như mong muốn, Tống Trì vẫn như cũ muốn kết hôn
với Kim Kim.
Thật đau đầu!
Một cơn gió nhẹ thổi đến, xua tan cái nóng bức, nhưng
trong đình giữa hồ lại nổi lên một cơn gió lạnh.
“Ngươi không thể luôn tùy hứng như vậy a! Tống Trì.”
Đối với việc hắn không ngại sinh tử, A Kim thấy phẫn nộ lẫn đau lòng. “Ngươi
không sợ chết, nhưng sư phụ làm sao bây giờ? Ngày sau ai sẽ chăm lo cho người
lúc lâm chung?”
“Cha ta nếu cố gắng thúc đẩy hôn sự của ta và ngươi,
đợi đến trăm năm sau hiếu tử, hiền tôn tất cả đều có.” Thiếu niên ngày thường
hiền hòa, hiện thời sắc mặt mười phần hiên ngang, ánh mắt nóng cháy, muốn từ
người nàng đốt lên một ngọn lửa.
A Kim có cảm giác bị sét đánh, trực giác muốn tránh
đi, lại không thể bỏ mặc hắn, ai biết tiểu tử cuồng vọng này lại làm ra tai họa
gì?
Cổ nhân nói “Hồng nhan bạc mệnh”, nàng bộ dạng cũng
không tính thật đẹp, làm sao có thể xấu số đến mức dính đến tiểu tử này?
Nàng yêu đại sư huynh sao? Nàng nghĩ nghĩ,
sùng bái có lẽ có một chút, nhưng cũng không tính là yêu, chính là quan niệm
“tại gia tòng phụ” nên nàng vâng lời đính hôn cùng đại sư huynh, huống chi đại
sư huynh nhân phẩm, tính tình đều hợp ý phụ thân, là con rể lí tưởng trong mắt
người.
Thấy nàng lâm vào trầm tư, hắn âm dương quái khí nhắc
nhở nói: “Ngươi cùng đại sư huynh đều không phải giai ngẫu, bởi vì ngươi không
yêu hắn, hắn cũng không yêu ngươi.”
“Yêu?” A Kim có chút không tán thành cách nói của hắn,
“Nữ nhân giang hồ kiến thức rộng rãi, có cơ hội nhận biết tình yêu, nhưng tuyệt
đại đa số dân chúng bình thường cũng không biết tình yêu, chỉ bằng cha mẹ đính
ước, bà mối đánh tiếng liền động phòng, cũng không phải một đời một kiếp sao?”
“Đó là bọn họ không có cơ hội.” Tống Trì nói. “Trừ phi
ngươi không phải nữ nhân, bằng không ta không tin ngươi không có tình cảm,
không ở trong lòng vụng trộm ái mộ người khác. Ta không có lúc nào không muốn
ngươi, đặc biệt lúc ngươi không ở bên người, ta ăn cái gì ngon cũng đều nghĩ,
nếu có ngươi ở bên cùng ăn, ta…”
“A Trì!” Nghe lời nói nhiệt tình của hắn, A Kim
ngắt lời: “Ta không phải nữ nhân vô tình, ta hiểu được, ngươi để ý ta, nhưng
là, ngươi nhất định thất vọng rồi.”
“Vì sao?” Ngực khí huyết cuồn cuộn, hắn hơi nhếch môi.
“Ngươi có thể đến điện Diêm Vương sao? Ngươi có thể
làm phụ thân ta hồi sinh sao? Làm tử nữ, há có thể vi phạm di ngôn của vong
phụ?” Nàng chưa từng hoài nghi, Tống Trì đã tiến vào trong sinh mệnh của nàng,
khảm vào cốt nhục.
Nàng cảm thấy, như vậy cũng là đủ rồi.
Nhưng vì sao, hắn chưa bao giờ thỏa mãn?
Tống Trì quay lưng đối mặt với hồ nước, mày rậm thủy
chung nhíu chặt.
“Ngươi không thể vi phạm di ngôn phụ thân phải không?”
Con ngươi đen chớp cũng không chớp chăm chú nhìn mặt hồ, ngữ khí thành băng
lạnh buốt. “Giả sử nếu đại sư huynh giải trừ hôn ước, sẽ không tính là vi phạm
lời thề, có phải không?”
“Đại sư huynh sẽ không giải trừ hôn ước, hắn tuyệt đối
sẽ không.” A Kim lời thề son sắt nói, cho dù hắn không yêu nàng, đối với nàng
chỉ có tình cảm huynh muội, nhưng vì hạnh phúc của “nữ nhân kia”, cho dù Tống
Trì lấy dao kề cổ cũng sẽ không giải trừ hôn ước! Đây là phương thức yêu của
đại sư huynh.
“Ngươi biết rõ chân tướng, ngươi còn cùng hắn đính
hôn?” Tống Trì trở lại nhìn chằm chằm nàng.
“Ta về sau cũng mới biết.” Tránh đi ánh mắt của hắn,
nhàn nhạt ngữ khí, dường như bọn họ đang nói về người khác mà không phải bản
thân mình.
“Vì sao không mời cha ngươi ra làm chủ? Lúc ấy hắn còn
sống......” Hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi âm y nói.
“Ta cho rằng theo thời gian trôi qua, h