
ết thảy đều sẽ
mưa tạnh trời trong.” A Kim thở dài nói. Bao gồm cả tình cảm của Tống Trì, đều
sẽ theo thời gian mà phai nhạt đi, không như mong muốn a!
Năm năm không
đủ dài sao? Hiển nhiên không đủ.
“Ngươi nói ta không nên vì yêu mà mê muội, nhưng người
điên chính là ngươi!” Tống Trì thống hận thất bại, nhưng không cách nào ngăn
cản sự thất bại phủ dần lên trái tim. “Ngươi cho mình là thánh nhân sao? Vì
thành toàn tình yêu của người khác, biết rõ chính mình không hạnh phúc cũng
không sao? Ngươi một chút cũng không cảm thấy không cam lòng sao?”
“Sẽ không.” Nàng lắc đầu, trước kia sẽ không, nhưng
nàng không nói ra miệng.
“Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không yêu ta? Nếu ngươi
đối với ta có tình yêu, cho dù một chút cũng tốt, ngươi sẽ không cam tâm gả cho
một nam nhân khác!” Hắn thâm thúy chăm chú nhìn nàng, dường như có ý định đoạt
đi hô hấp của nàng.
“Tình yêu, rốt cuộc là cái gì? Đáng giá cho ngươi
không màng sinh tử, không để ý đến sư phụ sao?” Trời sinh nàng luôn suy nghĩ rõ
ràng. Tâm như băng tuyết trong vắt, nàng không mang theo nhiều nhiệt tình, chỉ
có thể đối mặt nói thẳng với hắn, khi mới bắt đầu có vẻ u sầu nhàn nhạt, ngực
chua xót.
Đại sư huynh cũng người không hay biểu lộ tình cảm, cho
dù trong lòng cất giấu nữ nhân khác, nàng tin tưởng hắn vẫn sẽ đối xử tốt với
nàng, cùng nàng làm một đôi vợ chồng tương kính như tân, cho nên nàng chưa bao
giờ trách cứ phụ thân.
Mà Tống Trì chính là chướng ngại lớn nhất của nàng,
Tống Trì so với nàng nhỏ tuổi hơn, nhiệt tình thế nào lại dào dạt như thế? Yêu
thì như thế nào? Hắn chung quy vẫn là ái tử mà sư phụ mong đợi nhất, không nên
yêu một cô nương lớn hơn hắn, toàn bộ mọi người đều hi vọng hắn thanh tỉnh.
Rốt cuộc, nàng nên làm như thế nào mới có thể làm cho
mọi người đều vừa lòng? Nàng không thể yêu Tống Trì, sợ sư phụ thương tâm; Nàng
chậm chạp không dám cùng đại sư huynh thành hôn, chỉ sợ Tống Trì lại làm ra
việc điên cuồng! Nàng nên như thế nào mới tốt?
Nàng thật sự không biết, thật hy vọng ai
đó có thể nói cho nàng.
Trong mắt Tống Trì tràn ngập tình yêu. “Tình yêu,
chính là ta thực để ý ngươi, thực xem ngươi như bảo
bối, cho dù vì ngươi mà chết cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cầu ngươi cũng yêu
ta.”
“Không, không! Ngươi không thể chết được, ngươi không
thể lại làm việc ngốc!” A Kim tâm bị nghiền nát đau xót, chỉ cần nhớ đến năm năm trước
Tống Trì chỉ còn một hơi thở, chỉ cần nhớ đến cảnh sư phụ tuyệt vọng thương
tâm…
Rõ ràng không phải nàng làm hại, tâm đã có một cỗ đau
đớn.
“Năm năm! Đầu óc ta cũng trưởng thành rất nhiều, không
đơn giản như vậy phải đi chết, ta cũng không yên tâm đồ ngốc người thực sự đi
gả cho đại sư huynh kia!” Con ngươi đen bóng bất động kiên định, Tống Trì thật
sâu hít vào một hơi, gằn từng tiếng như là dùng đao trước mắt, “Chờ giải quyết
chuyện nơi này chúng ta đi tìm đại sư huynh, để xem hắn nói thế nào?”
“Ngươi muốn làm cái gì?” Chỉ cần hắn đừng đi tìm chết
A Kim liền không để ý.
“Năm năm trước, ta không cho phép ngươi cùng đại sư
huynh đính thân: Hiện tại, ta vẫn nghĩ cưới ngươi như cũ.” Hắn ương ngạnh nói:
“Xin hỏi đại sư huynh, hắn có quyết tâm giống ta sao?”
“Không cho ngươi khó xử đại sư huynh.” A Kim tức giận
nói: “Không phải ai cũng giống nhau, tùy hứng làm bậy, không biết kiêng dè.
Trong lòng đại sư huynh kì thực rất khổ sở.”
“Ta mới khổ a! Hắn quyết tâm muốn cưới cô nương của ta
không tha, ngươi còn nói giùm hắn!” Hắn bất bình quát.
Oa oa oa!
Thèm muốn vị hôn thê của người khác còn kiêu ngạo như vậy! Quả thực không có
thiên lý.
A Kim lười để ý hắn, dù sao hắn lâu lâu lại
nháo một lần, giống như tiểu hài tử .
Hắn cứ không cho nàng bỏ ra, nắm giữ hai vai nàng, tập
trung nhìn thẳng vào mắt nàng, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. “Cho dù ngươi
đồng ý làm hôn lễ này với ta vì việc của Hoàng Kim, nhưng ta vô cùng thành tâm
cùng ngươi bái đường, ngươi là thê tử duy nhất đời này của ta! Ta rất nghiêm
túc, không giống đại sư huynh, hắn căn bản là tâm hoài bất quỷ.”
“Ngươi mới tâm hoài bất quỷ!” Nàng thối mắng, nhưng
nói trong lòng không cảm động là gạt người.
“Cho dù tâm hoài bất quỹ, cũng chỉ đối với một mình
người.. Kim Kim, ta không ép ngươi,
ta sẽ chờ ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta động phòng.” Tống Trì con ngươi
sáng lấp lánh chớp cũng không chớp, nói xong làm người ta đỏ mặt.
A Kim lại không nói, những gì muốn nói đều nói không
ra lời.
Tiểu hài tử đáng chết!
Thật sự là chán ghét! Nhưng...... Là thật chán ghét
sao? Quên đi, hắn cuồng mặc kệ hắn cuồng, hắn si mặc kệ hắn si, dù sao nàng chỉ
cần một mực chắc chắn: Di ngôn phụ thân không thể trái!
Hướng về khuôn mặt tuấn tú của hắn mà nham hiểm cười
một cái.
“A Trì, ta đáp ứng ngươi, nếu đại sư huynh chủ
động giải trừ hôn ước -- hơn nữa không phải ngươi dùng thủ đoạn buộc hắn, sư
phụ lại không ghét bỏ ta lớn tuổi hơn ngươi, ta gả cho ngươi.” Đây là muốn hắn
biết khó mà lui.
Hai cái điều kiện này đều rất khó, huống chi phải thỏa
mãn cùng lúc hai điều này, khó càng thêm khó.
Biện pháp tốt như v