
khác thích thú đứng hẳn lên hỏi.
- Đương nhiên là không phải. Chẳng phải vì Dương Hâm Hoạch sao, nghe
nói Dương Hâm Hoạch đá đại ca của bọn kia, thế là bị chúng nó tìm đến
trả thù, cuối cùng thì hoàng thái tử ra mặt để cứu. Hai da! Đúng là hồng nhan gây họa mà.
…
Lại là Dương Hâm Hoạch… Mối quan hệ của họ thực sự như những gì mà mọi người nói sao?
- Đang nghĩ cái gì thế? Dương Hâm Hoạch sao? – Doãn Tú vỗ vai cô. Gần đây trong trường đang rộ lên tin đồn về Nam Trạch Lễ và Dương Hâm
Hoạch.
- Ừ! Có điều tớ không tin cô ấy là một cô bé hư. – Bộ Tinh Bảo mỉm
cười nói, thực ra trong lòng cô đã có một “kết luận” riêng về Dương Hâm
Hoạch.
Họ tên: Dương Hâm Hoạch
Chiều cao: 163cm
Cân nặng: 45kg
Da trắng, mắt to, có thần, đẹp như trong truyện tranh, tóc dài và thẳng, vừa đen vừa mượt, hàm răng trắng bóng đều đặn.
Mối tình đầu năm 14 tuổi, trong khoảng thời gian ba năm sau đó, số bạn
trai không thể đếm xuể, quan trọng nhất là chưa mối tình nào “thọ” được
quá một tuần. Người ở bên cạnh cô lâu nhất chính là Nam Trạch Lễ, có
điều họ lúc nào cũng xưng là anh em. Mùa hè năm nay, Dương Hâm Hoạch vẽ
cho Nam Trạch Lễ một bức tranh chân dung, mất hơn hai tháng, vì việc này mà người gầy đi gần chục kg. Điều kỳ lạ là Dương Hâm Hoạch vốn rất ham
tiền nhưng chưa bao giờ lấy của Nam Trạch Lễ một đồng nào. Nam Trạch Lễ
vì cô mà đắc tội với không ít người, lần nào đánh nhau cũng đều vì cô.
Bộ Tinh Bảo ngồi trước màn hình máy tính đọc đống tài liệu mà Trương
Doãn Tú gửi cho cô, hai hàng lông mày càng lúc càng nhăn tít lại. Bọn họ chỉ coi nhau như anh em thôi sao? Hay thực ra họ có thích nhau, nhưng
cả hai đều không chịu nói ra mà thôi?
- Reng reng reng…
- A lô, xin hỏi tìm ai đấy ạ? – Bộ Tinh Bảo nhấc điện thoại lên, lịch sự hỏi.
- Em Tinh Bảo, tôi là hiệu trưởng, sáng mai em tới văn phòng của tôi
sớm nhé! – Giọng nói giận dữ của hiệu trưởng vang lên đầu bên kia điện
thoại, thầy thực sự sắp bị Nam Trạch Lễ làm cho tức điên lên rồi.
- Vâng ạ, em chào thầy. – Bộ Tinh Bảo thoáng cau mày, hình như buổi nói chuyện ngày mai có liên quan tới Nam Trạch Lễ.
Bộ Tinh Bảo miễn cưỡng bước chân vào phòng của thầy hiệu trưởng:
- Hiệu trưởng, thầy tìm em ạ?
Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy bố của Nam Trạch Lễ, ông Nam Nguyên Huy
cũng ngồi bên cạnh, sắc mặt ông thoáng chút buồn rầu, nhưng khi nhìn
thấy cô, ông vẫn gắng gượng nở một nụ cười.
- Cháu chào chú Nam. – Bộ Tinh Bảo lễ phép cúi người, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Em Tinh Bảo, em xem cái này đi. – Thầy hiệu trưởng đưa cho cô một tờ fax rất dài.
Nhìn tờ giấy dày đặc những chữ, Bộ Tinh Bảo thấy mắt mình hoa lên.
Trên tờ giấy dài khoảng chừng hơn 1m, ghi rõ ràng mọi “tội trạng” của Nam Trạch Lễ từ ngày 16 tháng 10 tới ngày 2 tháng 11, tỉ mỉ như một
cuốn tiểu thuyết, ngay cả việc cậu ra tay như thế nào, động tác ra sao
cũng vô cùng rõ ràng.
Ai ghi lại những thứ này? Cứ như thể có một đôi mắt lúc nào cũng theo dõi Nam Trạch Lễ vậy, hơn nữa còn theo dõi suốt 24 tiếng đồng hồ, ngay
cả việc đi vệ sinh mấy lần, nói chuyện với những ai, thời gian đi học,
tan học cũng được ghi rất chi tiết. Người cung cấp tài liệu này đúng là
một người đáng nể, Bộ Tinh Bảo kinh ngạc ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn hai người đàn ông trước mặt.
- Ý của thầy là gì ạ?
- Tinh Bảo, trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 tới ngày 15
tháng 10 khi em ở cạnh Nam Trạch Lễ, cậu ấy không hề có hành động nào ra ngoài khuôn phép, hơn nữa biểu hiện cũng rất tốt. Không trốn học, không đánh nhau với người khác, hơn nữa còn cư xử rất thân thiện với bạn bè. – Thầy hiệu trưởng trầm tư đẩy gọng kính trên sống mũi, liếc nhìn Nam
Nguyên Huy.
- Tinh Bảo, chú có thể gọi cháu thế được không? Chúng ta hy vọng cháu sẽ tiếp tục giúp đỡ nó. – Nam Nguyên Huy nói với giọng hối lỗi. Bởi vì
ông biết rất rõ tình trạng của Nam Trạch Lễ và Bộ Tinh Bảo hiện nay,
thời gian này Bộ Tinh Bảo khá thân mật với Vũ Đô Thần, ông cũng biết.
- Cháu có thể không đồng ý không? Thời gian này cháu rất bận. – Cô kiếm một lý do thật tệ, xấu hổ cúi đầu xuống.
- Vậy sao… vậy được rồi, không sao, chú sẽ nghĩ cách khác vậy. – Nam
Nguyên Huy có vẻ thất vọng, ông gượng cười. – Hiệu trưởng, tôi về trước
đây! – Ông đứng lên đi ra ngoài, bước chân nặng nề, mệt mỏi, ngay cả đôi tay đưa lên đẩy cửa cũng dường như không còn sức lực.
Bộ Tinh Bảo thấy mắt mình mờ đi. Ngày trước chắc ba mình cũng vậy,
khi anh trai không nghe lời, ba cũng tức giận, cũng buồn rầu, chỉ biết
mở to mắt nhìn anh trai đánh nhau, cuối cùng vì làm thương người khác mà phải vào tù.
Vậy còn Nam Trạch Lễ thì sao, Nam Trạch Lễ có giống như anh trai cô
không? Bộ Tinh Bảo hoảng loạn lắc đầu, đó là điều mà cô không muốn nhìn
thấy nhất.
Bi kịch này không thể tái diễn được. Bất kể là ai, đều phải trân
trọng tuổi thanh xuân của mình, đều phải nắm chắc con đường đi tới tương lai của mình. Vì người nhà cũng được, vì bản thân cũng được, ai cũng
phải sống cho thật tốt, chẳng phải như vậy sao?
Nam Trạch Lễ… có lẽ là hy vọng duy nhất của chú Nam…
Bộ Tinh Bảo độ