
rất lâu rồi.
Nhân viên phục vụ đặt rượu xuống bàn, Nam Trạch Lễ nhanh nhẹn mở một chai ra, ngửa cổ dốc thẳng vào miệng, nói tiếp:
- Tôi biết Bộ Tinh Bảo thích cậu, nhưng cậu có thực sự thích cô ấy
không? Tại sao khi hai người quen biết nhau, cậu không theo đuổi cô ấy,
mà bây giờ tới lúc tôi muốn hẹn hò với cô ấy, cậu mới nói là cậu thích
người ta? – Chất nước lạnh lẽo đi qua cổ họng rồi chui vào dạ dày Nam
Trạch Lễ, như một ngọn lửa đốt cháy bên trong, nhưng Nam Trạch Lễ không
hề chú ý tới.
- Đó là vì giờ tôi mới phát hiện ra bản thân mình thích Bộ Tinh Bảo,
bởi vì khi nhìn thấy hai người ở cạnh nhau, tôi thấy rất buồn. – Vũ Đô
Thần nhìn cậu, cũng uống một ngụm lớn.
- Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng, dù sao thì Bộ Tinh Bảo cũng
chưa đồng ý hẹn hò với tôi, hôm nay chúng ta không say không về. Từ ngày mai, chúng ta sẽ là tình địch của nhau. – Nam Trạch Lễ lắc lắc cái đầu
nặng nề, cậu không ngờ rằng mình lại say nhanh như vậy. Tửu lượng của
con người quả nhiên có liên quan tới tâm trạng.
- Được, cạn ly. – Vũ Đô Thần nâng chai lên, cụng vào chai của Nam Trạch Lễ, vang lên một tiếng “cốp” rất to.
Thời gian lướt nhanh trong những tiếng cụng ly của hai người, những
chiếc chai không trên bàn ngày càng nhiều, cuối cùng, cả hai người đều
say mềm, nằm bò trên mặt bàn.
- Thần, cậu tới an ủi tôi phải không? – Nam Trạch Lễ lúng búng nói
trong miệng, người bạn tốt nhất của cậu ngày mai đã trở thành tình địch, nhưng may mắn là khi tâm trạng cậu không tốt, cậu ấy vẫn sẵn sàng cùng
cậu uống rượu.
- Đúng thế, tôi rất tốt đúng không, biết rõ rằng cậu thích bạn gái
của tôi, vậy mà vẫn uống rượu với cậu. – Vũ Đô Thần nói xong bèn bị Nam
Trạch Lễ đấm một cái.
- Thằng quỷ, Bộ Tinh Bảo đâu phải bạn gái cậu, cô ấy đã đồng ý đâu… – Nam Trạch Lễ nói rồi đổ gục xuống bàn.
Cái lạnh cuối thu thật đáng sợ, khi Nam Trạch Lễ mở mắt ra, thấy mình với Vũ Đô Thần đang dựa vào nhau, bên cạnh là chiếc xe đạp của hai
người. Gió lạnh thổi qua khiến cậu tỉnh táo lại chút ít. Trước mắt là
ánh đèn đường yếu ớt, ánh sáng tản mạn, thi thoảng lại có chiếc lá bay
qua, Vũ Đô Thần như một chú mèo, ôm hai chân hai tay, vùi đầu vào trước
ngực, nằm trên đường.
- Keng keng keng… – Cách đó không xa vang lên bốn tiếng chuông, bốn
giờ sáng, nhân viên quét dọn đang quét sạch đường phố, tiếng chổi loẹt
quẹt khi tiếp xúc với mặt đường làm cậu tỉnh táo hẳn. Chắc hai người bị
người trong quán thịt nướng ném ra ngoài đường, sờ tay vào thấy túi
trống không, chắc tiền bị người ta móc ra thanh toán hết rồi.
Cậu đường đường là một đại ca của đám học sinh, vậy mà lại rơi vào tình cảnh thê thảm này.
- Thần, tỉnh lại đi, chúng ta về nhà nào! – Nam Trạch Lễ đẩy đẩy Vũ
Đô Thần, nhưng lúc này hai má cậu đỏ bừng, hơi thở đều đặn, xem ra cậu
ta ngủ rất ngon.
- Đi học thôi! – Nam Trạch Lễ hét lớn vào tai Vũ Đô Thần. Quả nhiên, Vũ Đô Thần bật dậy ngay, sau đó chạy thẳng về đằng trước.
- Này, đi đâu đấy?
- Tới lớp. – Cậu không quay đầu lại, tiếp tục chạy, nhưng bước chân
càng lúc càng chậm, cuối cùng là dừng lại. – Lễ, có thật là đi học
không? Sao sân trường hôm nay lạ vậy?
- Bây giờ mới bốn giờ sáng, chúng ta đang ở ngoài đường, bị người ta
ném ra ngoài như ném rác. – Nam Trạch Lễ phủi bụi đất bám trên người,
khóe miệng nở nụ cười, cậu vừa đẩy xe đạp, vừa nói. – Về thôi, về nhà
tôi ngủ tiếp.
3.
Gió thu thổi qua từng kẽ lá, những quả táo chín vàng đã được người ta trẩy hết, trong sân trường là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Các học sinh đang bận rộn dọn vệ sinh, bọn họ đã tan học, một ngày căng thẳng
cuối cùng cũng kết thúc.
Thân hình cao lớn của Nam Trạch Lễ xuất hiện dưới gốc cây táo, mái
tóc vàng lấp lánh khiến cậu trông như một chàng hoàng tử chỉ có trong
các cuốn truyện tranh, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô nữ sinh
quanh đó.
- Đó là hoàng thái tử hả, anh ấy đứng ở đó làm gì? Đẹp trai quá! –
Một cô gái đứng cách đó không xa thì thầm với đám “fan” của hoàng thái
tử.
- Ừ, trông cá tính thật! – Một nữ sinh khác nuốt nước bọt, mắt sáng
lên nhìn chàng hoàng tử trong truyền thuyết. Chỉ thấy cậu vẫn cúi thấp
đầu, hai tay đút vào túi áo, mái tóc dài thoáng che đi đôi mắt.
- Đúng thế, dáng vẻ trầm tư của anh ấy thật là tuyệt vời…
- Có phải anh ấy đang chờ ai không? Ai mà may mắn thế nhỉ? Ai là người mà hoàng thái tử phải chờ nhỉ?
…
Xung quanh ồn ào những tiếng xì xào nói chuyện, nhưng Nam Trạch Lễ
không ngẩng đầu lên, cậu cũng chẳng buồn quan tâm tới việc dọn dẹp vệ
sinh, những việc như thế này đâu phải là việc dành cho cậu. Cậu chỉ cần
một lòng một dạ chờ công chúa Bạch Tuyết của cậu xuất hiện là được rồi.
Bây giờ cậu như một chú chim ưng, đang chờ đợi con mồi của mình xuất
hiện, sau đó sẽ bay ra phục kích vào lúc thích hợp.
Không lâu sau, một nhóm nữ sinh đã bao vây mấy vòng xung quanh Nam
Trạch Lễ, chỉ có điều khoảng trống ở giữa đó rất rộng, giống như một cái hang hổ nên không ai dám tới gần.
- Họ làm gì vậy? Sao đông vui thế! – Trương Doãn Tú khoác vai Bộ Tinh Bảo từ trên lầu bước xuống, bất giá