Duck hunt
Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 10.00/10/264 lượt.

t ngột đứng bật dậy, lao ra ngoài cửa, cuối cùng cũng đuổi kịp Nam Nguyên Huy lúc đó đang chuẩn bị bước vào xe.

- Chú Nam, xin chờ một chút, chuyện cháu đã đồng ý với chú, chắc chắn cháu sẽ làm được.

- Cảm ơn cháu, Tinh Bảo! – Nam Nguyên Huy vô cùng cảm kích cô bé lương thiện này.

Xin hãy tha lỗi cho những hành động ích kỷ của một người làm cha như chú!

4.

- Tiểu Bộ, cậu điên mất rồi, cậu thực sự lại bắt đầu chờ cậu ta sao? – Trương Doãn Tú giận dữ nói lớn tiếng. Bộ Tinh Bảo quả là kỳ lạ, bỏ mặc

Chủ tịch hội học sinh Vũ Đô Thần, cứ chạy đi tìm cái gã Nam Trạch Lễ hư

hỏng đó. Đã vậy lần nào cũng bị hắn “chơi” cho thê thảm, thương tích đầy mình, vẫy mà vẫn không thấy sợ sao?

Bộ Tinh Bảo không nói năng gì, im lặng cúi đầu thu xếp sách vở.

- Tiểu Bộ, Nam Nguyên Huy cho cậu cái gì mà cậu bán mạng cho ông ta

như thế? – Trương Doãn Tú đứng chặn trước mặt Bộ Tinh Bảo, cô không hy

vọng người bạn thân của mình một lần nữa bị người ta bắt nạt.

- Không có đâu, chỉ là tớ thấy chú Nam là lại nhớ tới ba tớ và anh hai…

- Bởi vậy nên cậu lại đồng ý? Cậu giúp cậu ta một lần là được rồi, việc gì mà phải giúp thêm lần nữa?

- Bỏ cuộc giữa chừng không phải là phong cách của tớ. Hơn nữa Nam

Trạch Lễ trở nên như ngày hôm nay cũng có liên quan tới tớ. – Bộ Tinh

Bảo tự trách mình.

- Cái gì mà có liên quan tới cậu, đều tại Dương Hâm Hoạch không ra

làm sao! Cậu ta vì Dương Hâm Hoạch nên mới đi đánh nhau, sao mà cậu ngốc thế hả? – Trương Doãn Tú gõ mạnh lên đầu Bộ Tinh Bảo, làm thế nào mới

có thể giúp cô nàng ngốc nghếch này tỉnh trí ra đây?

- Cho dù thế nào thì tớ cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Được

rồi, nếu ra muộn là Nam Trạch Lễ lại về mất. – Bộ Tinh Bảo kiên quyết

bước ra từ cửa sau.

- Rầm… – Bộ Tinh Bảo va phải một người, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Vũ Đô Thần.

- Tiểu Bộ, cậu về nhà hả? Để tớ đưa về!

- Không cần đâu, tớ có chút chuyện cần đi tìm Nam Trạch Lễ. – Cô vòng qua người cậu, bước ra ngoài.

- Tiểu Bộ! Tớ không cho cậu đi. – Tim Vũ Đô Thần thoáng thắt lại. Cô

đã chiến tranh lạnh với Nam Trạch Lễ hơn nửa tháng nay rồi, sao hôm nay

đột nhiên lại đòi đi tìm cậu ta? Vũ Đô Thần kéo cánh tay Bộ Tinh Bảo

lại, không chịu buông ra.

- Thần, xin lỗi cậu, tớ đã đồng ý với chú Nam và thầy Hiệu trưởng

rồi. – Bộ Tinh Bảo rút tay mình ra. Cô nhìn Vũ Đô Thần rồi nhanh chóng

chạy đi trong ánh mắt thẫn thờ của cậu.

- Vũ Đô Thần, cậu phải để ý Tiểu Bộ đấy, cô nhỏ này đã có cảm tình

với hoàng thái tử rồi. – Trương Doãn Tú nhìn Vũ Đô Thần bằng ánh mắt

thông cảm, sau đó đeo ba lô lên vai, bỏ ra khỏi phòng.

Căn phòng học rộng lớn lúc này chỉ còn lại Vũ Đô Thần, cậu ngồi trên

ghế, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên mặt cậu, khiến trông

cậu càng trở nên cô đơn và lạnh lẽo.

Bộ Tinh Bảo đứng dưới gốc cây táo chờ tới khi trời tối mà vẫn không

thấy Nam Trạch Lễ đâu, dựa vào cảm giác của mình, cô lại tìm tới quán

rượu. Trước cửa quán, người ra vào tấp nập, khó khăn lắm cô mới len vào

được, mắt liếc xung quanh tìm Nam Trạch Lễ.

- Tôi thắng rồi, trả tiền đi… – Nam Trạch Lễ hét lên.

- Trạch Lễ, em có thể nợ anh được không? – Quang Tử nói. Cô dựa sát vào người Nam Trạch Lễ, nũng nịu nở một nụ cười mê hoặc.

Tiếng nhạc mạnh như xé rách màng nhĩ của Bộ Tinh Bảo, cô thấy hoa mày

chóng mặt, bụng cuộn lên khó chịu, không khí ở đây rất khó chịu, tiếng

nhạc cũng khiến cô không thể chịu đựng được.

Những ánh đèn nhiều màu sắc đảo qua đảo lại, những âm thanh ồn ào,

huyên náo, cả những tiếng hét chói tai đều khiến Bộ Tinh Bảo thấy đau

đầu. Mùi thuốc lá nồng nặc làm mờ cả mắt cô, nhưng cô vẫn thận trọng

ngồi xuống một góc nhỏ nhìn Nam Trạch Lễ đang vui vẻ chơi bài.

- Nam Trạch Lễ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. – Bộ Tinh Bảo tới gần Nam Trạch Lễ, tâm trạng cô rất tệ. Cô kéo cậu ra ngoài.

- Ai thế? Không thấy bổn thái tử đang chơi sao? – Nam Trạch Lễ uể oải ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bộ Tinh Bảo đang đứng phía bên kia làn khói.

Cậu khẽ hừ một tiếng, sau đó rụt mạnh tay về, Bộ Tinh Bảo mất trọng tâm, cả người ngã nhào về phía trước. Nam Trạch Lễ tránh người sang, cô bèn

ngã xuống ghế salon.

- Mọi người có quen cô ấy không? Đây là Bộ Tinh Bảo của trường chúng

tôi, tôi nghĩ không cần phải giới thiệu chắc mọi người cũng biết cô ấy

chứ. – Nam Trạch Lễ đưa tay ra hất mặt Bộ Tinh Bảo lên, những ngón tay

thon dài vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ của cô. Bộ Tinh Bảo cố ngồi dậy, nhưng

bàn tay của Nam Trạch Lễ lại ấn mạnh cô xuống.

- Nam Trạch Lễ, buông tôi ra, tôi có chuyện muốn nói với cậu. – Bộ Tinh Bảo cố quay đầu đi, đứng thẳng người lên, nhìn cậu.

- Có chuyện gì thì nói ở đây đi, dù sao cũng toàn là bạn bè cả, có gì đâu mà phải ngại. – Nam Trạch Lễ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giận dữ

của Bộ Tinh Bảo. – Ha ha, nếu cô không thích ở đây thì đi ra ngoài đi,

nơi này không chào đón cô.

Sắc mặt của cậu vô cùng xa lạ. Chàng trai đạp xe đạp đèo cô đi học

giờ đâu mất rồi? Hoặc cũng có thể đó chỉ là tấm mặt nạ giả của cậu, còn

đây mới là con người thật sự.

- Nam Trạch Lễ… Khụ! Khụ! Tôi hy vọng là cậu có thể ra