Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322682

Bình chọn: 9.5.00/10/268 lượt.

khỏi đây. –

Khó khăn lắm Bộ Tinh Bảo mới đứng vững được, cúi đầu xuống nhìn vào mắt

cậu, đôi mắt của cậu vẫn vô cùng trong sáng mặc dù đang đứng giữa nơi

này.

- Cô tưởng rằng cô là ai? Cô bảo Trạch Lễ làm gì thì anh ấy sẽ làm

thế sao? – Quang Tử đứng bật dậy, đẩy mạnh Bộ Tinh Bảo, vì sức đẩy quá

mạnh nên Bộ Tinh Bảo ngã sang bên.

Nam Trạch Lễ đưa tay ra theo thói quen, nắm tay Bộ Tinh Bảo trước khi cô ngã xuống. Đúng vào lúc Bộ Tinh Bảo đang định cảm ơn cậu vì đã cứu

mình thì Nam Trạch Lễ đột ngột buông tay ra, khiến cô ngã phịch xuống

đất.

- Quang Tử, hôm nay em vẫn chưa tới tiệm của Lâm Phi Dương làm thêm

phải không? – Cậu nghiêng đầu nhìn Quang Tử gần như đang dính sát vào

người mình, khuôn mặt dày son phấn của cô khiến cậu thấy buồn nôn.

- Trạch Lễ, làm việc ở đó mệt lắm, em không muốn đi nữa. – Quang Tủ

chu miệng ra sức lắc cánh tay Nam Trạch Lễ, còn lườm Bộ Tinh Bảo lúc đó

đang cố đứng dậy.

Nam Trạch Lễ hất mạnh tay cô ra, quay người nói với Bộ Tinh Bảo:

- Cô còn không đi hả? Lẽ nào muốn tôi đem chuyện xấu của cô ra kể cho

mọi người mới chịu đi sao? – Cậu mệt mỏi đưa tay lên vén tóc mái trên

trán, để lộ ra vần trán thông minh. Lúc cậu buông tay xuống, mái tóc mềm mại lại rơi xuống, che lấp đôi mắt cậu.

- Tôi chẳng có chuyện xấu nào hết, cậu cứ nói đi, dù sao thì tôi cũng không bỏ đi đâu, tôi sẽ dính lấy cậu từng bước, không cho cậu đi theo

con đường của anh tôi. – Bộ Tinh Bảo đứng trước mặt Nam Trạch Lễ, ngẩng

cao đầu, đôi mắt đen láy nhìn cậu không chớp.

- Ồ? Cái cớ thật là vĩ đại! – Nam Trạch Lễ nhếch miệng châm chọc.

Bộ Tinh Bảo cắn môi, nén những lời nói trong lòng xuống.

- Vậy được rồi, tôi sẽ nói hết trước mặt mọi người. – Nam Trạch Lễ

quay người lại, bước lên sân khấu bằng tư thế nho nhã nhất. – Dừng lại! – Cậu ra lệnh, sau đó khoát tay ra hiệu, cả quán rượu yên tĩnh lại, mọi

người có mặt tại đó hứng thú nhìn Nam Trạch Lễ và Bộ Tinh Bảo.

- Chào mọi người, xin mọi người nhìn theo ánh mắt của tôi. – Nam

Trạch Lễ đi tới giữa sàn nhảy, vừa chỉ tay đã có một đám người đứng cạnh Bộ Tinh Bảo tự động tách ra tạo thành một đường, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô. – Rất tốt, mọi người nhìn có rõ không? Cô

ấy tên là Bộ Tinh Bảo, là học sinh lớp 12A1 trường trung học Vân Thượng, cũng là Chủ tịch Câu lạc bộ Văn nghệ của trường Vân Thượng. Cô ấy có

một người bạn trai tên là Vũ Đô Thần, là bạn thân của tôi. – Nam Trạch

Lễ dừng lại lấy hơi, quan sát tỉ mỉ sự thay đổi trên khuôn mặt Bộ Tinh

Bảo. Nhưng trên khuôn mặt điềm tĩnh của cô không có chút thay đổi nào,

phảng phất như mọi người đều đang không nhìn cô, những điều mà Nam Trạch Lễ nói đều không liên quan gì tới cô.

- Đại ca, tiếp theo, tiếp theo như thế nào? – Một lúc sau, Nam Trạch

Lễ thấy Bộ Tinh Bảo bắt đầu cứng đờ người lại, mọi người bên dưới bắt

đầu hối thúc.

- Không phải sốt ruột, chúng ta có thời gian mà. Hơn một tháng trước, bỗng dưng cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, sáng nào cũng tới trước cửa

nhà chờ tôi, buổi chiều tan học cũng đứng dưới gốc cây táo ở sân trường

chờ tôi, tôi không biết cô ấy làm như vậy có ý gì. – Cậu mỉm cười, đồng

thời trong đầu cậu xuất hiện từng hình ảnh của hai người, từ khi lần đầu tiên thấy cô ngồi ngủ dưới gốc táo, cho tới khi cô ôm cánh tay Vũ Đô

Thần, trái tim Nam Trạch Lễ như bị cái gì đó chặn lại, có một nỗi buồn

nói không rõ thành lời.

- Những gì còn lại để tôi nói cho! – Bộ Tinh Bảo bước nhanh lên sân

khấu trong sự ngạc nhiên tột độ của mọi người, đứng cạnh Nam Trạch Lễ,

cô cầm micro lên nói lớn.

- Đủ rồi, đừng có giả bộ ở đây. – Nam Trạch Lễ giằng micro lại, nhìn

Bộ Tinh Bảo bằng ánh mắt chán ghét, cô lúc nào cũng có tài làm cho cậu

nổi giận. Nam Trạch Lễ nhướng cao một bên lông mày,

nghiêng đầu nhìn Bộ Tinh Bảo, cô không hề rút lui, đôi mắt trong sáng vẫn nhìn cậu, không có vẻ gì tức giận.

- Tôi sẽ không từ bỏ đâu. – Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng nói, không ai có thể lay động được quyết tâm của cô.

- Đúng là mặt dày. – Cậu mỉm cười khinh miệt, rồi lại nói lớn. – Mọi

người thấy rồi đấy, ngày nào tôi cũng bị cô gái này đeo bám không tha. – Lời của cậu vừa dứt, tiếng bàn tán xôn xao lập tức vang lên.

Lúc này, một người ở bên ngoài đang ra sức chen vào trong quán rượu,

nhìn thấy tình cảnh đó, cậu hấp tấp chạy lên bảo vệ Bộ Tinh Bảo.

- Tiểu Bộ! – Vũ Đô Thần thở hổn hển nói, cậu chen lên sân khấu, dứng chắn trước mặt Bộ Tinh Bảo. – Tiểu Bộ, chúng ta đi về thôi.

- Tốt lắm, Thần cũng tới rồi, chỉ tiếc là màn kịch hay vừa mới kết

thúc. – Nam Trạch Lễ uể oải ngồi lên chiếc trống lớn đặt bên cạnh.

- Tôi không tới để xem kịch, tôi sợ có người bắt nạt Tiểu Bộ. – Vũ Đô Thần lạnh nhạt nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Nam Trạch Lễ. Mấy ngón tay

thon dài của Nam Trạch Lễ nhẹ nhàng lướt trên mấy phím đàn piano, một

giai điệu du dương vang lên khắp căn phòng.

- Bắt nạt cô ta? Ở đây bao nhiêu con mắt đang nhìn vào tôi, ai bắt

nạt cô ta chứ? Vả lại mọi người không nể mặt cậu thì cũng phải nể mặt

tôi chứ, nói gì thì nói chúng ta cũng là “Anh em tốt”! – Nam Trạch Lễ

c


80s toys - Atari. I still have