
bỗng dưng phát hiện ra mặt mình lành lạnh. Cô đưa
tay lên quệt mới biết không hiểu mình khóc từ lúc nào. Cô vội lau khô
mấy giọt nước mắt trên mặt, cố giữ bình tĩnh.
Tay của Dương Hâm Hoạch được băng một lớp băng trắng toát, cô bé ngồi trên ghế salon, thi thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Nam Trạch Lễ
đang gọt táo, thi thoảng lại đưa cho Dương Hâm Hoạch một tờ khăn giấy,
dịu dàng nói:
- Mong là không ảnh hưởng tới việc vẽ tranh của em.
- Chắc là không sao đâu, cũng may là bị thương bên tay trái, Hâm
Hoạch vẽ bằng tay phải. – Mẫn Huyền Tân nói, định cầm quả táo đã gọt
xong cho vào miệng.
Nam Trạch Lễ vỗ mạnh vào tay cậu, lườm:
- Đây là cho Hâm Hoạch, thích ăn thì tự gọt.
- Đồ keo kiệt! Chị Bảo, phiền chị vậy. – Mẫn Huyền Tân mỉm cười với Bộ Tinh Bảo.
- Không sao, tay của Hâm Hoạch đỡ hơn chưa?
- Dạ, không đau nữa, khả năng hồi phục của em tốt lắm, tuần sau là lại vẽ được rồi. – Dương Hâm Hoạch ngẩng đầu lên cười.
- Chỉ biết bốc phét, vừa nãy ai vừa khóc vừa kêu “Chết rồi, tay em
tàn phế rồi” hử? – Nam Trạch Lễ đưa những ngón tay thon dài lên lau khô
nước mắt cho Dương Hâm Hoạch, gõ nhẹ một cái lên chiếc mũi nhỏ của cô,
sau đó quay sang nhìn Bộ Tinh Bảo. – Ở chỗ này chắc chẳng có việc gì
nữa, cô đi được rồi.
- Trạch Lễ, tôi chỉ muốn tới thăm cậu, không có ý gì khác. – Lòng bàn tay Bộ Tinh Bảo ướt đẫm mồ hôi, mỗi lần nhìn thấy cậu, đầu óc cô lại
trống rỗng, những lời đã chuẩn bị sẵn đều bay đâu hết cả.
- Anh Trạch Lễ, chị Tinh Bảo khó khăn lắm mới tới một lần, anh làm gì mà dữ thế? Chị Tinh Bảo, chị ăn táo đi. – Dương Hâm Hoạch đưa quả táo
mà Nam Trạch Lễ gọt cho mình cho Bộ Tinh Bảo. Cô lắc đầu không nhận, chỉ nở nụ cười bình thản:
- Thôi bỏ đi, tôi về trước đây, mai lại tới thăm cậu.
- Ngày mai đừng có tới, Thần mà biết lại tưởng tôi làm gì cô! – Nam
Trạch Lễ nói lớn, ném mạnh cái dao lên bàn, cái dao nảy lên rồi lạnh
lùng rơi xuống đất.
- Tôi sẽ không từ bỏ đâu.
2.
Một tháng đã trôi qua, ngày nào Bộ Tinh Bảo cũng tới thăm Nam Trạch
Lễ. Cô giúp cậu nấu cơm, mua điểm tâm, giặt quần áo, thu dọn nhà cửa, cứ như một người giúp việc tận tụy.
Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm, gió lạnh thổi từng cơn, lá
vàng bị gió cuốn trôi, mải mê khiêu vũ trong không trung, rồi cuối cùng
rơi xuống một góc rất xa. Bộ Tinh Bảo mặc chiếc áo khoác rất dày, đi tới căn nhà nhỏ nằm ngược chiều gió.
Nam Trạch Lễ đứng bên cửa sổ, nhìn cái bóng quen thuộc lại xuất hiện
trong tầm mắt, nếu nói cậu không động lòng là nói dối. Nhìn Bộ Tinh Bảo
khó nhọc bước từng bước chân, tâm trạng Nam Trạch Lễ vô cùng phức tạp.
Cậu kéo rèm lại, trong phút chốc, căn phòng bị bóng tối bao trùm. Cậu
vội vã nằm lên giường, phủ chăn che kín người.
- Lạch cạch… – Cửa lớn được mở ra. – Rầm… – Cánh cửa lại được đóng
vào từ bên trong. – Két… – Cuối cùng là cửa phòng cậu được đẩy ra, giọng nói dễ chịu của Bộ Tinh Bảo vang lên:
- Đồ lười, dậy đi thôi, hôm nay bác sĩ dặn cậu tới bệnh viện để tháo bột đấy.
Bộ Tinh Bảo bước tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Nam Trạch Lễ ra
sức chớp mắt, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra, cậu bắt đầu vang lên tiếng rên la đau đớn:
- Ôi, đầu đau quá, tay đau quá, cả người đều đau! Có phải bị cúm rồi không? Khụ! Khụ!
- Sao cơ, cảm cúm? Có phải tại mấy hôm nay lạnh quá không? Đúng thật
là, sao lại bị cảm cúm chứ? Có phải tối qua cậu lại ra ngoài không? – Bộ Tinh Bảo lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt lên vầng trán đang toát
mồ hôi của cậu, Nam Trạch Lễ bất giác run lại. – Không xong rồi, đúng là nóng quá. Cậu uống thuốc trước đi, lát nữa chúng ta tới bệnh viện.
Bộ Tinh Bảo lẩm bẩm một mình, sau đó nhanh chóng tìm khắp các ngăn
kéo. Kỳ lại, rõ ràng hôm qua còn nhìn thấy thuốc cảm cúm, sao hôm nay
không thấy viên nào cả? Cô quay đầu lại nghi ngờ nhìn Nam Trạch Lễ đang
nằm trên giường, chỉ thấy cậu khẽ nhướng một bên mắt lên, thấy cô quay
phắt người lại, cậu vội vàng rụt đầu vào trong chăn, lại tiếp tục rên rỉ không ngừng.
- Đừng giả bộ nữa, Nam Trạch Lễ. – Bộ Tinh Bảo ghé mắt nhìn cậu, hai tay chống nạnh.
- Cái gì? Thực sự là đầu tôi rất đau, tay cũng đau, cả người cũng
đau. Khụ! Khụ! Chắc chắn là bị cúm rồi… Chỗ vết thương hình như còn bị
viêm. A, khó chịu quá, cả người đều khó chịu quá. – Nam Trạch Lễ đau đớn rên rỉ. Bộ Tinh Bảo chầm chậm bước tới bên dường, bỗng dưng giật mạnh
chăn của cậu ra, một bên chân lành lặn sạch sẽ của Nam Trạch Lễ lộ ra.
- Xem ra cậu đã chuẩn bị xong rồi, bột trên chân bao giờ thì tháo hả? Đồ xấu xa, có phải hành hạ tôi nhiều nên nghiện rồi không? Hả? – Cô
nghiến răng đá mạnh vào chân cậu. Hừ, còn lừa cô bảo là hôm nay đi tháo
bột, hại cô ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, một ngày chạy tới nhà cậu
ba lần, mang cơm cho cậu, dạy cậu học bài, rõ ràng là trông cậu đã khỏe
lại rồi mà.
- Bộ Tinh Bảo, tôi là người bệnh mà, tôi là người bệnh, sao cô lại
đối xử với tôi như thế? Chân của tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chỉ tại vì tối đi ngủ khó chịu quá nên mới tháo bột ra thôi, cô tưởng rằng tôi
muốn hả? Đúng thật là, sau này không chừng còn bị què nữa