
miệng khẽ nhếch lên, mặc một bộ
quần áo hàng hiệu mà có lẽ giá cả của nó không bao giờ Bộ Tinh Bảo có
thể tưởng tượng ra được. So với cô ta, Bộ Tinh Bảo bỗng dưng thấy mất
hết cả tự tin. Từng tế bào của cô nhanh chóng phát ra những tiếng than
thở.
- Có chuyện gì không? – Bộ Tinh Bảo nhoẻn miệng cười. Cô tuyệt đối không thể thua Do Mỹ Cơ được.
- Để tôi giới thiệu một chút, tôi là bạn gái của Nam Trạch Lễ, tôi
tên là Do Mỹ Cơ. – Do Mỹ Cơ kiêu ngạo đưa tay phải ra, những chiếc vòng
tay va vào nhau leng keng.
- Tôi nghĩ cô lầm rồi thì phải. Cô chỉ là bạn gái cũ của anh ấy thôi. – Bộ Tinh Bảo nhắc nhở cô ta.
- Không phải. Chúng tôi chưa bao giờ chia tay, sao gọi là cũ với mới
được? – Nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi Do Mỹ Cơ, ngay cả giọng nói
của cô vẫn dịu dàng, không hề thay đổi.
- Lẽ nào Nam Trạch Lễ bắt cá hai tay sao? – Bộ Tinh Bảo nghĩ thầm rồi bỗng dưng há hốc miệng kinh ngạc nói. – Ồ, tôi biết rồi, thì ra cô
không muốn thừa nhận là mình đã chia tay với anh ấy, vẫn sống trong
những hồi ức! Như vậy không tốt đâu…
“Chát”, một cái tát rơi lên gò má trắng trẻo của Bộ Tinh Bảo, má cô
nhanh chóng hằn lên năm vết ngón tay. Do Mỹ Cơ vẫn cười, cô ta nhẹ nhàng lấy khăn ra lau tay, sau đó ném khăn tay vào thùng rác, cười nói:
- Nói cho cô biết, Nam Trạch Lễ là của tôi, luôn luôn như vậy. Bây
giờ tôi trở về rồi, nếu thức thời thì cô cút xa ra cho tôi, càng xa càng tốt. – Nói xong cô ta còn gõ mạnh mấy cái lên đầu Bộ Tinh Bảo.
Bộ Tinh Bảo vô cùng tức giận.
Do Mỹ Cơ rất cao, cao hơn Bộ Tinh Bảo tới nửa cái đầu, cô ta cũng rất gầy, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một người mẫu. Cô là thiên
tài về vũ đạo, là diễn viên, là người mẫu, là một ngôi sao nổi tiếng,
trước đó không lâu, cô còn giành giải triển vọng trong một cuộc thi
khiêu vũ.
Bộ Tinh Bảo chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn con người kiêu kỳ trước mặt, quệt mạnh giọt nước mắt trên má, lẩm bẩm:
- Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Nam Trạch Lễ không phải là đồ vật, không có chuyện nhường hay không nhường, tất cả đều do anh ấy tự lựa chọn. Còn
nữa, hôm nay cô tát tôi một cái, chắc chắn tôi sẽ trả lại cho cô
3.
Nhìn bóng Dương Hâm Hoạch bỏ đi, Nam Trạch Lễ bất lực mỉm cười. Cô
nhóc này tới lúc nào mới trưởng thành được đây? Cậu tiện tay ném bức thư tình màu hồng phấn vào trong thùng rác.
- Lễ, anh ném cái gì thế? – Sau khi thu hết can đảm, Bộ Tinh Bảo mới
dám đi về phía Nam Trạch Lễ. Cậu không tới tìm cô không có nghĩa là cô
không được tới tìm cậu.
- Không có gì. – Nam Trạch Lễ lạnh nhạt nói, sau đó khoác ba lô lên vai.
- Lễ, chúng ta cùng ăn cơm nhé! – Do Mỹ Cơ mỉm cười đẩy Bộ Tinh Bảo ra, bám lấy cánh tay Nam Trạch Lễ.
- Xin lỗi, hôm nay anh mệt, muốn về nghỉ ngơi sớm. – Nam Trạch Lễ rút cánh tay về, đi nhanh ra khỏi phòng học. Chỉ để lại hai cô gái đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
- Đều tại cô!
- Đều tại cô!
Do Mỹ Cơ và Bộ Tinh Bảo nghiến răng đồng thanh nói.
Khi hai người phát hiện ra mình vừa nói cùng nhau, bất giác thấy kinh ngạc, rồi nhanh chóng cúi thấp đầu nhìn về hướng thùng rác.
Trong thùng rác là một bức thư màu hồng phấn. Trên phong bì có in hình một cô gái rất đáng yêu đang mở tròn mặt nhìn họ.
- Cốp! – Đúng lúc hai người lao về phía bức thư, hai cái đầu đập mạnh vào nhau.
Hai người đều nhìn trừng trừng người kia, mỗi người nắm chặt một đầu
bức thư, ra sức kéo. Cuối cùng vì cả hai đều dùng sức quá mạnh nên bức
thư rách đôi, đẩy hai người lùi về sau mấy bước. Hai người cúi đầu nhìn
nửa bức thư trong tay mình, còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.
Hoàng thái tử điện hạ:
Chào anh!
…
Thành Tú Châu
Hai người không hẹn mà cùng đọc hai nửa bức thư của mình. Cuối cùng
khi đọc tới cái tên “Thành Tú Châu”, họ thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh
nói:
- Cũng may không phải Dương Hâm Hoạch, mình nói rồi mà, sao có thể là cô ấy được?
Hai người một lần nữa lườm nhau. Quả nhiên, nỗi lo lắng của hai người cũng giống nhau.
- Hừ! – Hai người đồng thời ném bức thư trong tay vào thùng rác rồi đi ra ngoài.
Bóng Nam Trạch Lễ đã biến mất từ lâu giữa sân trường đông đúc.
- Anh ấy là của tôi. – Do Mỹ Cơ kiêu ngạo nhấn mạnh.
- Nhưng hai người đã chia tay rồi, bây giờ người bên cạnh anh ấy là tôi. – Bộ Tinh Bảo cũng không chịu thua kém, lườm lại.
Quán rượu vẫn vô cùng náo nhiệt, chỉ thiếu mất hoàng thái tử Nam
Trạch Lễ. Ở một góc quen thuộc, một đám người đang chán nản ngồi dựa vào salon.
- Con nhóc đó quả thật là quá đáng! – Do Mỹ Cơ vỗ mạnh tay lên bàn, khiến mọi người đứng gần đó đều quay lại nhìn.
- Làm sao? Lại là Bộ Tinh Bảo hả? – Ánh mắt Quang Tử thoáng một tia nhìn đắc ý.
- Đúng thế, mọi người phải giúp tớ đối phó với cô ta! – Do Mỹ Cơ lên
tiếng, sau đó tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, tiếp tục làm việc của
mình.
- Sao thế, mọi người làm sao thế? Không phải chỉ là Bộ Tinh Bảo thôi
sao? Có gì mà sợ! Hay là mấy năm Do Mỹ Cơ không ở đây, mọi người đều
quên tôi rồi? – Cô lớn tiếng hỏi, mọi âm thanh trong quán bar đều bị
tiếng của cô át đi.
- Chị, chị nghe bọn em nói. Chị có biết vì sao Nam Trạch Lễ không tới đây n