Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322851

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

ấy mất ngủ mấy ngày liền. Chị ấy lúc ăn cũng nhớ anh, lúc ngủ

cũng nhớ anh, đi học nhớ anh, đi đường nhớ anh, ngay cả đi vệ sinh cũng

nhớ anh, chị ấy sắp phát điên vì anh rồi. – Dương Hâm Hoạch thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Khi nhìn vào bàn tay của Nam Trạch Lễ, bất giác

trù trừ một lát rồi làm mặt hề với bác sĩ, nói tiếp. – Chuyện hôm nay

không thể trách chị Tinh Bảo được, ai bảo em làm việc không cẩn thận,

bởi vậy mới…

- Cô ấy vứt mất con cá heo em tặng anh, ngay cả quyền nổi giận anh

cũng không có sao? – Nam Trạch Lễ hất mạnh tóc về phía sau. Mái tóc màu

vàng lúc trước của cậu đã được nhuộm về màu đen, vầng trán cao thông

minh đã bị mấy sợi tóc mềm che mất.

- Anh… anh vì chuyện này mà nổi giận sao? Anh đúng là người đàn ông

hẹp hòi! – Dương Hâm Hoạch đá mạnh vào chân Nam Trạch Lễ, cô ghét nhất

là những người đàn ông hẹp hòi.

- Em đi đây, anh tự xem nên làm thế nào đi, em rất thích chị Tinh

Bảo. – Nói rồi Dương Hâm Hoạch bỏ ra khỏi phòng y tế, mặc cho Nam Trạch

Lễ hoang mang nhìn theo.

Hình như đúng là cậu hẹp hòi thật. Nhưng có thật là vì cô ném con cá

heo đó đi không? Hay là vì sự xuất hiện của Do Mỹ Cơ? Nam Trạch Lễ trầm

ngâm suy nghĩ một lúc rồi bỗng dưng đứng bật dậy, những việc của quá khứ đã trở thành quá khứ, không phải như vậy sao?

Dương Hâm Hoạch chậm chạp leo lên tầng năm, vui vẻ gọi:

- Chị Tinh Bảo! Chị Tinh Bảo có trên đó không?

Một hồi lâu không có ai trả lời, chỉ có một đôi mắt đang âm thầm quan sát cô.

- Cô là Dương Hâm Hoạch? – Trương Doãn Tú nhìn cô gái trước mặt bằng

đôi mắt khinh bỉ. Nhìn gần trông cô xinh đẹp, đáng yêu hơn rất nhiều so

với nhìn từ xa.

- Đúng thế! Thì ra chị cũng biết em hả? Vậy phiền chị gọi chị Tinh

Bảo cho em được không? – Dương Hâm Hoạch lễ phép nói. Nhưng Trương Doãn

Tú lại đứng chặn trước mặt cô, không cho cô nhìn rõ cảnh tượng trước

mắt.

- Tiểu Bộ không có ở đây! Từ nãy đi chưa thấy quay lại! – Trương Doãn Tú lạnh lùng nói, đóng rầm cửa lại. Ánh mắt Dương Hâm Hoạch dừng lại

trên cánh cửa đóng im ỉm, trong lòng thấy hơi ấm ức.

- Bộ Tinh Bảo! – Nam Trạch Lễ tìm thấy Bộ Tinh Bảo bên cái hồ nhỏ

trong sân trường, cậu giữ chặt cô rồi quay cô lại để hai người nhìn

thẳng vào mặt nhau.

- Vết thương của Hâm Hoạch đỡ chưa? – Bộ Tinh Bảo lạnh nhạt hỏi. Rõ

ràng là cô cũng bị thương, nhưng Nam Trạch Lễ lại không nhìn thấy sự tồn tại của cô, lần nào cũng như vậy.

- Ừm, có lẽ là không sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi, còn em thì

sao? Có bị thương không? Đưa anh xem nào. – Cậu kéo tay cô, nhưng Bộ

Tinh Bảo lại giằng ra. Bây giờ hỏi những điều này thì còn ý nghĩa gì

nữa? Chỉ là lời thăm hỏi giả dối, làm như thế còn khiến cô khó chịu hơn

là quay sang mắng chửi cô.

Cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của cô ấy.

Lời nói của Do Mỹ Cơ như một cái búa, một lần nữa gõ mạnh vào tim cô.

- Bộ Tinh Bảo, em thực sự không sao chứ? – Nam Trạch Lễ có vẻ không

tin, lại hỏi lại. Rõ ràng là cậu nhìn thấy cô bị ngã rất mạnh xuống đất. Mình đúng là đáng chết thật, lúc đó vừa nhìn thấy Dương Hâm Hoạch bị

thương lại đã loạn hết cả lên, đầu óc trống rỗng, bởi vậy mới quên mất

Bộ Tinh Bảo cũng đang bị thương.

- Không sao, không cần hoàng thái tử phải nhọc công. – Bộ Tinh Bảo nói mát, lúc quay người đi, nước mắt lại rơi.

- Bộ Tinh Bảo, Hâm Hoạch bị thương, anh đưa cô ấy tới phòng y tế cũng là chuyện rất bình thường mà. Hơn nữa tình cảm của bọn anh không phải

em không biết, bây giờ cô ấy đang hẹn hò với Mẫn Huyền Tân, lẽ nào em

nghi ngờ anh và cô ấy ở bên nhau sao? – Mấy ngày trước khi Dương Hâm

Hoạch nói với cậu điều này, cậu chỉ thấy buồn cười, không ngờ Bộ Tinh

Bảo thực sự nghĩ như thế thật.

- Đúng! Tôi nghi ngờ, tôi đố kỵ, tôi ghen ghét tới mức sắp phát điên

lên! Tại sao lần nào anh cũng xếp tôi đằng sau cô ấy? Anh cũng biết rõ

cô ấy không phải là bạn gái anh, tôi mới là bạn gái anh, nhưng tại sao

lần nào anh cũng không chịu nhìn tôi? Anh làm tôi nghi ngờ, ngờ rằng có

phải anh thầm yêu cô ấy rất lâu rồi không. Trong lòng anh, Dương Hâm

Hoạch lúc nào cũng quan trọng hơn tôi, không, phải nói là cô ấy còn quan trọng hơn chính bản thân anh. – Bộ Tinh Bảo hét lên đau đớn.

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng khác thượng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người họ.

Nam Trạch Lễ không nói gì, cậu nhìn thẳng vào mắt Bộ Tinh Bảo, chậm chạp nói:

- Nếu anh nói là vì có nguyên nhân khác thì sao?

- Nguyên nhân gì?

- Bây giờ vẫn không nói được, có điều anh với Hâm Hoạch không như em nghĩ. – Nam Trạch Lễ nghiêm túc nói.

Một lúc lâu sau, Bộ Tinh Bảo mới nghẹn ngào:

- Sao tôi lại phải tin anh?

- Vì em nên tin anh!

- Vậy thì sau khi tìm được chứng cứ để chứng minh rồi anh hãy tới tìm tôi! – Bộ Tinh Bảo quay người bỏ đi.

Mặt trời chói chang, thời tiết thật là nóng nực, lá cây khô vàng

trước cái nắng. Chiếc áo sơ mi trắng của Nam Trạch Lễ đã ướt mồ hôi, cậu cúi thấp đầu, lê từng bước chân nặng nề trên con đường vắng vẻ.

- Lễ! – Do Mỹ Cơ vừa từ bệnh viện bước ra, nhìn thấy cái bóng quen

thuộc của Nam Trạch Lễ vội vàng chạy lên,


XtGem Forum catalog