
giữ chặt lấy tay cậu. – Sao
lại đi bộ một mình ở đây? Dương Hâm Hoạch không đi cùng anh hả? Hay là
cô ấy đi cùng Mẫn Huyền Tân rồi? – Do Mỹ Cơ nhẹ nhàng nói. Nụ cười trên
khuôn mặt cô rạng rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn không quan tâm tới
khuôn mặt lạnh lùng của Nam Trạch Lễ.
- Không liên quan tới cô. – Nam Trạch Lễ gạt tay Do Mỹ Cơ ra, vẫy một chiếc taxi rồi leo lên. Do Mỹ Cơ cũng lên theo, nụ cười trên khuôn mặt
vẫn không hề thay đổi, lại ôm tay Nam Trạch Lễ lần nữa.
- Tới bar Wing đi! – Do Mỹ Cơ cười nói, ngả đầu lên vai Nam Trạch Lễ.
- Dừng xe. – Nam Trạch Lễ hét lớn, mở cửa xe ra.
- Lễ, anh làm sao thế? Không vui thì phải đi giải sầu chứ! – Do Mỹ Cơ giữ cánh tay cậu lại, nước mắt trào ra.
- Nếu cô cách xa tôi một chút thì tự nhiên tôi sẽ vui ngay. – Nam
Trạch Lễ lạnh lùng nhìn cô, hình như hoàn toàn không còn chút tình cảm
nào với cô. Người Do Mỹ Cơ bỗng chốc run rẩy, vừa nãy cô chỉ giả vờ
khóc, nhưng lần này cô thực sự thấy rất tủi thân. Nước mắt chảy thành
dòng trên khuôn mặt trắng trẻo, lớp mascara dày cộp theo nước mắt chảy
xuống, khiến mặt cô nhòe nhoẹt màu đen, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp được
trang điểm tỉ mỉ giờ đây trông lấm lem đến tội nghiệp.
.
Những tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà len lỏi vào từng góc trên sân trường, ánh mặt trời đỏ rực trông vô cùng đẹp mắt.
Trên thảm cỏ đặt một khung tranh, trước khung tranh là một thiếu
niên. Cậu hướng thẳng về phía mặt trời, trong tay cầm cây bút vẽ. Cậu đã đứng ở đó suốt một tiếng đồng hồ, nhưng tờ giấy trước mặt vẫn trắng
tinh.
Đằng xa có một dáng người gày gò nhảy chân sáo tới sau lưng cậu, sau đó hét lớn:
- Anh Trạch Lễ, em tới rồi!
Nam Trạch Lễ chầm chậm quay đầu lại, mệt mỏi nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương Hâm Hoạch.
Nụ cười trên khuôn mặt Dương Hâm Hoạch vẫn rạng rỡ như mọi khi, cô
giằng chiếc bút trong tay Nam Trạch Lễ, vẽ cảnh hoàng hôn lên tờ giấy.
- Dương Hâm Hoạch, anh gọi em tới không phải để vẽ tranh. – Nam Trạch Lễ giằng lại cây bút, buồn bã nói.
Dương Hâm Hoạch lè lưỡi, không thèm để ý tới khuôn mặt lạnh như nước đá của cậu, lại giằng lấy cây bút vẽ tiếp, cười:
- Anh Trạch Lễ làm sao thế? Tâm trạng không tốt hả? Hay là vì có hiểu lầm gì với chị Tinh Bảo?
Nam Trạch Lễ thở dài, biết nói từ đâu bây giờ? Đã lâu lắm rồi Bộ Tinh Bảo không thèm để ý gì tới cậu nữa. Lẽ nào cậu đáng ghét như thế sao?
Cô vứt con cá heo của cậu đi, cậu còn chưa thèm tính toán thì thôi…
- Wa wa wa… – Miệng Dương Hâm Hoạch phát ra một chuỗi âm thanh kỳ
quặc. Chỉ thấy chiếc bút trong tay cô liên tục khoa lên, một con rùa
nhanh chóng xuất hiện trên mặt Nam Trạch Lễ, hơn nữa cô còn vô cùng hài
lòng với tác phẩm của mình. – Anh Trạch Lễ, nếu anh mang khuôn mặt này
tới xin lỗi chị Tinh Bảo, em nghĩ chắc chắn chị ấy sẽ tha thứ cho anh.
Ha ha ha!
Nam Trạch Lễ khẽ lắc đầu, cậu gần như không buồn để ý xem Dương Hâm Hoạch làm gì trên mặt mình.
- Cô ấy bắt anh đưa chứng cứ ra cho cô ấy.
- Chứng cứ? Vậy anh đi tìm đi, còn ở đây làm gì?
- Cốc… – Nam Trạch Lễ cốc mạnh vào trán Dương Hâm Hoạch, mắng. – Em
đúng là vô tâm vô tính, chẳng phải vì em nên cô ấy mới bắt anh đi tìm
chứng cứ sao?
Dương Hâm Hoạch rụt đầu lại, vì cô?
- Bởi vì cô ấy cảm thấy anh đối xử với em tốt hơn với cô ấy, bởi vậy
mới không tin anh. – Nam Trạch Lễ lại thấy đau đầu. Khi đó Do Mỹ Cơ bỏ
cậu đi, cậu chỉ cảm thấy buồn, nhưng giờ Bộ Tinh Bảo không quan tâm tới
cậu, cậu lại thấy như sắp chết tới nơi. Bây giờ chỉ cần Bộ Tinh Bảo tin
cậu, cho dù bắt cậu lên núi đao, xuống vạc dầu, cậu cũng sẵn sàng.
- Vậy thì anh có thể đối xử không tốt với em! – Dương Hâm Hoạch chớp
chớp đôi mắt lớn, bỗng dưng cười. – Anh hùng cứu mỹ nhân, thế nào?
- Anh hùng cứu mỹ nhân?
- Đúng thế!
Những cơn sóng bạc đầu hôn nhẹ lên gót chân Dương Hâm Hoạch, ánh mặt
trời rạng rỡ bao trùm cả mặt đất, tưới lên đó một lớp ánh sáng màu vàng
kim. Mái tóc dài của Bộ Tinh Bảo bị gió thổi tung, nhìn cô như một nàng
tiên bé nhỏ.
- Chị Tinh Bảo! – Nhìn thấy cái bóng màu hồng của Bộ Tinh Bảo, Dương Hâm Hoạch lập tức chạy lên, đứng chân trần trên cát.
- Hâm Hoạch, sao lại hẹn chị tới đây? Hôm nay nóng quá! – Bộ Tinh Bảo khẽ cau mày, cô sợ nhất là ra đường vào những hôm nóng bức, bình thường cứ tới mùa hè là chẳng ai thấy mặt mũi cô đâu.
- Không nóng đâu, nhảy vào trong nước là không nóng nữa. – Dương Hâm
Hoạch cười tinh ngịch, lôi Bộ Tinh Bảo xuống nước bằng được. Cô còn lén
quay đầu lại ra dấu hiệu OK với Nam Trạch Lễ đang đứng cách đó khá xa.
- Chị Tinh Bảo, thế nào, cảm thấy đỡ hơn không? – Dương Hâm Hoạch
bước từng bước về phía trước, cô nắm tay Bộ Tinh Bảo, Bộ Tinh Bảo chỉ
đành bước theo cô. Họ đi một vòng ở chỗ nước nông, sau đó chuẩn bị đi
lên bờ. Bỗng dưng người Dương Hâm Hoạch chao đi, Bộ Tinh Bảo giật mình
trượt chân, hai người ngã tùm xuống biển.
- Cứu với! Cứu với! – Dương Hâm Hoạch lớn tiếng kêu cứu, ra sức quẫy
đạp. Bộ Tinh Bảo bị bám chặt vào cánh tay, không thể động đậy được, chỉ
biết cố ngoi đầu lên mặt nước, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể.
- Đừng sợ! Anh tớ