
i đây! – Nam Trạch Lễ bỗng dưng xuất hiện, chạy
nhanh về phía hai cô gái, thoáng chốc đã kéo Bộ Tinh Bảo lên khỏi mặt
nước. Dương Hâm Hoạch cũng trồi lên sau khi hai người họ đã lên tới bờ.
Cũng may, nếu muộn thêm một chút, chỉ sợ cô không ngoi lên được nữa. Cả
thế giới đều biết cô bơi rất kém, đã thế lại còn nghĩ ra cái trò anh
hùng cứu mỹ nhân dở ẹc này nữa.
- Nam Trạch Lễ, cảm ơn anh, thực ra anh nên cứu Hâm Hoạch, chắc là cô ấy không biết bơi? – Bộ Tinh Bảo lạnh nhạt nói, không thèm nhìn Nam
Trạch Lễ lấy một cái.
- Hâm Hoạch biết bơi mà, không sao đâu! – Nam Trạch Lễ quay người Bộ
Tinh Bảo lại, bắt cô phải nhìn cậu, Bộ Tinh Bảo bèn cúi đầu xuống, rồi
liếc sang nhìn Dương Hâm Hoạch khó khăn lắm mới lên được tới bờ, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ.
- Cảm ơn! Nếu không có chuyện gì quan trọng thì em về trước đây. – Cô kéo dãn khoảng cách với cậu, quay người định bỏ đi.
- Bộ Tinh Bảo, rốt cuộc là em làm sao hả? – Nam Trạch Lễ bước nhanh
lên chắn trước mặt cô. Mọi người đều nói lòng dạ con gái khó lường,
nhưng cô gái như Bộ Tinh Bảo còn khó hiểu hơn.
- Không có gì cả, chỉ cảm thấy chúng ta không thích hợp nhau lắm
thôi. – Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nam Trạch Lễ phát hiện Bộ
Tinh Bảo đã gầy đi, gầy hơn rất nhiều so với lúc trước, cậu đặt tay lên
vai cô, trong lòng đau nhoi nhói.
- Không thích hợp? Bây giờ mới nói những lời này, em không thấy là
muộn rồi sao? – Cậu đau đớn nhìn cô, trái tim Bộ Tinh Bảo thoáng run
rẩy, quay đầu đi, không muốn nhìn Nam Trạch Lễ.
- Chăm sóc Hâm Hoạch cẩn thận vào, chắc là cô ấy phải uống không ít
nước biển đâu! – Lúc quay người bỏ đi, Bộ Tinh Bảo đã ươn ướt khóe mắt.
Ánh mặt trời chói chang khiến mấy hòn đá nóng bỏng tay. Bộ Tinh Bảo
đội nắng, những hạt mồ hôi trên trán khiến mái tóc dài của cô bết lại.
Tại sao trái tim cô lại thấy đau như vậy? Cô buông tay ra, cô cho cậu tự do, lẽ nào cô làm như vậy là sai sao? Nhưng tại sao ở một góc nào đó
trong trái tim mình, cô vẫn nghe thấy tiếng khóc đau đớn?
- Chị Tinh Bảo! – Dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương Hâm Hoạch đuổi theo.
- Hâm Hoạch! – Bộ Tinh Bảo kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại vội cúi đầu xuống lau nước mắt.
- Chị khóc hả?
- Không có, chỉ là bị cát bay vào mắt thôi.
- Nếu chị thích anh Trạch Lễ thì đừng bỏ đi. Chị không chịu gặp anh
ấy, anh ấy buồn lắm. Ngày nào cũng mất ngủ, lại chẳng chịu ăn uống gì
cả. Cái chính là anh ấy lại đi đánh nhau với người ta. Em không muốn
nhìn thấy anh Trạch Lễ lại quay lại cuộc sống như trước kia, nhưng bây
giờ xem ra anh ấy còn tệ hơn cả lúc trước. – Đôi mắt sáng của Dương Hâm
Hoạch thoáng nét buồn phiền. Cô không nhìn lầm chứ, một người vô tư như
Dương Hâm Hoạch cũng có ánh mắt như thế này sao?
- Hâm Hoạch, em có thể nói cho chị biết rốt cuộc em có mối quan hệ gì với Lễ không? – Câu hỏi này khiến Bộ Tinh Bảo luôn rất tò mò, nhưng lại cảm thấy nếu hỏi người ta như vậy thì thật là đường đột, bởi vậy đã
nhiều lần lời tới đầu lưỡi rồi cô lại cố nuốt vào. Nhưng thời gian này
cô đã chịu đựng quá nhiều, bất kể câu hỏi của mình có làm phiền người
khác thế nào, cô cũng phải hỏi cho rõ.
Dương Hâm Hoạch thoáng giật mình, liếm nhẹ môi rồi nở nụ cười ngọt ngào:
- Chị Tinh Bảo, lẽ nào chị cũng tin những tin đồn đấy, tin rằng bọn em
sống chung sao? Chị cũng biết chuyện em đang yêu Mẫn Huyền Tân mà!
Khuôn mặt Bộ Tinh Bảo đỏ bừng:
- Chị chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, dù sao mối quan hệ của hai người lúc trước…
- Mối quan hệ của bọn em không bình thường đúng không? Nguyên nhân anh
Trạch Lễ đánh nhau đa số là vì em, bởi vậy tới bây giờ chị vẫn còn nghi
ngờ mối quan hệ của chúng em? Nếu vì chuyện này làm ảnh hưởng tới mối
quan hệ của anh chị, vậy thì kệ anh Trạch Lễ mắng em thế nào, em cũng
phải nói sự thực cho chị biết. Em có thể chắc chắn 100% rằng em và anh
Trạch Lễ là anh em! Như vậy chị có thể yên tâm làm lành với anh Trạch Lễ rồi chứ? – Nụ cười rạng rỡ của Dương Hâm Hoạch còn đẹp hơn cả tia nắng
chói chang ngoài kia.
- Cái gì? Anh em?
- Vâng, anh em ruột.
- Việc này…
- Chị phải tin em, chị Tinh Bảo. Mặc dù em vẫn chưa biết toàn bộ chân tướng sự việc, nhưng đây là sự thực.
- Chị… chị về nhà trước đã! Hôm khác nói chuyện với em. – Bộ Tinh Bảo khó lòng chấp nhận được bí mật này. Cô đi ngang qua Dương Hâm Hoạch rồi đi về nhà.
- Chị Tinh Bảo có tin em không? Chị ấy có trách bọn mình giấu chị ấy
không nhỉ? – Dương Hâm Hoạch nghi hoặc nhìn Nam Trạch Lễ đang trốn ở một góc nhỏ ngó đầu nhìn ra.
- Anh nghĩ chắc cô ấy cần một chút thời gian. – Nam Trạch Lễ thở dài.
Mấy lần liền đều không thành công, mỗi lần Dương Hâm Hoạch gọi điện
thoại tới, Bộ Tinh Bảo đều nói không có thời gian, phải ôn bài gì gì đó
Dương Hâm Hoạch chán nản cười:
- Nói dối cũng chỉ được một lần thôi chứ.
Khi Nam Trạch Lễ và Dương Hâm Hoạch ngồi trong phòng khách, đau đầu
không hiểu vì sao Bộ Tinh Bảo đã biết hết sự việc mà vẫn không chịu tha
thứ cho Nam Trạch Lễ thì chuông cửa vang lên.
- Ra mở cửa đi! – Nam Trạch Lễ đưa tay lên day day thái dương, nghĩ tiếp vấn đề mà c