
ng phải nấu đâu. – Dương Hâm
Hoạch vui vẻ nói. Bộ phim hoạt hình trong tivi đang đến hồi hấp dẫn, cô
không bỏ để vào phòng ăn đâu!
- Trả tiền đây! Trả tiền đây! – Mẫn Huyền Tân khua khua chiếc muôi,
đứng ở cửa phòng bếp, nói với Dương Hâm Hoạch. Cô vội vàng nhét hết chỗ
khoai tây chiên còn thừa vào trong miệng, chạy vụt về phía cậu, quên cả
đi dép.
- Mẫn Huyền Tân, em ghét anh! Em đánh chết anh, em đánh chết anh! –
Dương Hâm Hoạch ra sức làm động tác “thái thức ăn” về phía Mẫn Huyền
Tân, Mẫn Huyền Tân vẫn mỉm cười vo gạo.
Bộ Tinh Bảo đứng ở cửa nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người, lên tiếng:
- Hai người ở chung rồi hả?
Suýt nữa thì Dương Hâm Hoạch cắn phải lưỡi mình, gạo trong nồi của Mẫn Huyền Tân cũng suýt thì bị đổ hết ra ngoài.
- Chị đừng đùa…
- Chị Bảo, bọn em đang hẹn hò. – Mẫn Huyền Tân ôm Dương Hâm Hoạch, cười nói.
Dương Hâm Hoạch ra sức gật đầu:
- Vâng ạ! Thế nên chị Tinh Bảo, chị không cần lo em giành anh Trạch Lễ với chị, em với anh Trạch Lễ không có quan hệ đó đâu.
- Ặc, chị Bảo có nói gì đâu! Đúng là tự sướng. Đúng không hả chị?
- Chị có thể giúp được gì không? – Bộ Tinh Bảo hỏi. Nhớ lại hiểu lầm
của mình ngày trước với Dương Hâm Hoạch, cô thực sự muốn tìm cái lỗ nào
đó để chui xuống.
- Ừm, vậy chị nấu cơm đi, em đi xem phim, ha ha… – Không chờ Mẫn Huyền Tân lên tiếng, Dương Hâm Hoạch đã tót ra ngoài.
- Hai người thực sự đang yêu nhau hả? – Bộ Tinh Bảo vẫn thấy hơi khó
tin, nghe nói chưa người nào hẹn hò với Dương Hâm Hoạch được quá một
tuần.
- Dạ vâng, gần một tháng rồi!
- Ồ…
4.
Ánh mặt trời rạng rỡ, chớp mắt lại đã sang tháng ba. Trời xanh mây
trắng, một bóng người trẻ tuổi đang chạy nhanh dưới ánh nắng mặt trời.
Những chiếc lá trên cây táo đã xanh trở lại, những bông hoa táo trắng như tuyết bị gió thổi qua, từng cánh hoa bay lượn trong không trung.
Một cái bóng đỏ rực đang đứng dưới gốc táo, quan sát mọi thứ trong sân
trường, Thi thoảng cô lại vẫy tay với cái bóng màu trắng đứng cách đó
không xa, quả bong bóng kẹo trong miệng nở to ra rồi nổ “bụp”.
Nhìn thấy Nam Trạch Lễ đang cúi đầu bước tới, Dương Hâm Hoạch khoát
tay ra hiệu, chớp mắt với Bộ Tinh Bảo đang đứng bên cạnh. Trong phút
chỗ, Dương Hâm Hoạch đẩy Bộ Tinh Bảo về phía Nam Trạch Lễ.
Nhưng thật không may là vì cô dùng sức quá mạnh nên chân bị trượt đi, kéo theo cả Bộ Tinh Bảo ngã phịch xuống đất. Nam Trạch Lễ giật nảy
mình.
- Á! – Dương Hâm Hoạch véo mạnh lên cánh tay Bộ Tinh Bảo. Bộ Tinh Bảo đau đớn kêu lên, nước mắt sắp trào ra.
- Ai da, xin lỗi, xin lỗi! – Dương Hâm Hoạch vội vàng nói, đồng thời
kéo cánh tay Nam Trạch Lễ. – Anh Trạch Lễ, anh giúp em xem có phải em
làm chị Bảo đau rồi không, sau mãi chị ấy không đứng lên được vậy? –
Những giọt nước mắt lo lắng của Dương Hâm Hoạch lã chã rơi ra, cô kéo
mạnh vạt áo Nam Trạch Lễ.
- Em không sao chứ? – Nam Trạch Lễ liếc Bộ Tinh Bảo đang nằm trên đất một cái rồi vội quay đầu lại. Khi nhìn thấy cả người Dương Hâm Hoạch là bụi bẩn, cậu cau mày lại. Cậu cúi đầu nhìn xem trên người Dương Hâm
Hoạch có vết thương nào không, phát hiện đầu gối của cô bị rách một chút da, vết thương đang chảy máu. – Có đau không?
- Anh Trạch Lễ, em không sao, anh xem chị Tinh Bảo xem! Đúng thật là, em thực sự không sao! – Dương Hâm Hoạch quẫy mạnh người, muốn thoát
khỏi đôi tay gọng kìm của Nam Trạch Lễ. Nhưng Nam Trạch Lễ không thèm để ý tới cô, kéo cô tới thẳng phòng y tế của trường.
Bộ Tinh Bảo đứng lên, lòng bàn tay đỏ hồng. Kế hoạch vừa nãy của
Dương Hâm Hoạch thất bại rồi, những vết thương trên người cô không thể
nào sánh nổi với vết thương trong lòng. Mỗi lần chỉ cần Dương Hâm Hoạch
xảy ra chuyện gì đó, Nam Trạch Lễ đều bỏ mặc cô, những giọt nước mắt đau lòng không nhịn được, lại đua nhau trào ra.
- Cô không bao giờ có thể là đối thủ của cô ấy. – Lúc này Do Mỹ Cơ
xuất hiện, đắc ý nói, khuôn mặt cô có một cảm xúc rất khó hiểu.
- Lẽ nào cô đã thua Dương Hâm Hoạch rất nhiều lần rồi sao? – Bộ Tinh Bảo châm biếm.
Do Mỹ Cơ nghiến răng lườm Bộ Tinh Bảo, khóe mắt đầy sự phẫn nộ:
- Cứ cho là tôi thua cô ấy, cũng không thua cô. Cô đừng mơ có được Nam Trạch Lễ. – Nói xong cô giận đùng đùng bỏ đi.
Bộ Tinh Bảo không khóc nữa, cô chỉ mỉm cười. Do Mỹ Cơ nói đúng, hai
người họ không bao giờ có thể là đối thủ của Dương Hâm Hoạch, cho dù có
thể Dương Hâm Hoạch không thích Nam Trạch Lễ.
Phòng y tế ngập trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vị bác sĩ đeo
khẩu trang trắng đang xoa thuốc cho Dương Hâm Hoạch. Động tác của anh
rất nhẹ nhàng, lại rất cẩn thận, nhưng…
- Á! Đau quá… Anh đẹp trai, anh có thể nhẹ tay chút không? – Dương
Hâm Hoạch ngoác miệng ra kêu. Sao mà cô lại đen đủi như vậy, nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của Bộ Tinh Bảo ban nãy, cô biết mình lại làm hỏng việc
rồi.
- Đúng thế, có phải anh thấy Dương Hâm Hoạch dễ bắt nạt nên mới cố ý
dùng cồn loại mạnh làm cô ấy đau không? – Nam Trạch Lễ cau mày, giằng
cái tăm bông trong tay bác sĩ, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho cô.
- Anh Trạch Lễ, em không sao, anh mau đi xem chị Tinh Bảo đi, vì anh
mà chị