XtGem Forum catalog
Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

ang cô.

- Tại sao? Sao cô lại muốn ăn cơm với tôi? – Nam Trạch Lễ lạnh nhạt hỏi, trong lòng bất giác có một sự chờ đợi nho nhỏ.

- Bởi vì tôi đã hứa với chú Nam, phải giúp cậu tránh xa bọn trẻ con hư hỏng đó

ra, tìm ra con đường thực sự của mình. – Cô rất chân thành, cũng rất

thật thà, cô không muốn lừa dối Nam Trạch Lễ.

Nhưng Nam Trạch Lễ vừa nghe thấy câu nói này, cả người như bị đông cứng lại.

- Thì ra cô thực sự đồng ý với ông ta. – Nam Trạch Lễ giằng tay về, quay người bỏ đi.

Bộ Tinh

Bảo bất lực đứng im tại chỗ. Rõ ràng vừa nãy cô đã nhìn thấy nụ cười

trong mắt Nam Trạch Lễ, còn tưởng là mình đã thành công, nhưng tại sao

bỗng dưng Nam Trạch Lễ lại nổi giận như vậy nhỉ?

Ánh mắt

Bộ Tinh Bảo rơi xuống đất, cô phát hiện cách đó không xa có một thứ gì

đó đang phát sáng, đó là một cái đồng hồ. Lẽ nào là của Nam Trạch Lễ

sao?

Bộ Tinh

Bảo cầm đồng hồ trong tay, sự thất vọng trên khuôn mặt đã biến mất, chỉ

dựa vào cái này, cô đã có lý do để Nam Trạch Lễ phải dành thời gian cho

cô rồi.

Tiếng

chuông báo tan học vang lên. Bộ Tinh Bảo đeo ba lô lên vai, lao ra khỏi

phòng học, suýt chút nữa thì đụng cả vào thầy giáo. Cô lúng búng xin lỗi thầy, sau đó chạy thẳng tới cửa phòng học của Nam Trạch Lễ, nhưng trong phòng học huyên náo đã không thấy bóng dáng cao ngạo của Nam Trạch Lễ

đâu.

- Bạn ơi, cho hỏi một chút, Nam Trạch Lễ học ở lớp này phải không? – Cô giữ một người lại, lên tiếng hỏi.

- Đúng thế, nhưng cậu ấy không tới học hai tiết cuối.

- Tại sao? Lúc nghỉ giải lao tớ vẫn thấy cậu ấy đánh bóng mà. – Cô kinh ngạc hỏi.

- Không biết, để tớ gọi giúp bạn. Hạ Thành Xuyên, có người tìm Nam Trạch Lễ.

Không

lâu sau, một nam sinh miệng nhọn như miệng khỉ đi ra, đó là Hạ Thành

Xuyên. Vừa nhìn thấy Bộ Tinh Bảo đang lo lắng đứng ở cửa lớp, đôi mắt

nhỏ của cậu ta lập tức híp lại.

- Wa wa

wa… - Cậu luôn miệng kêu, nhìn Bộ Tinh Bảo từ trên xuống dưới, dường như không tin đó là con người cô bằng xương bằng thịt. Ánh mắt của tất cả

mọi người đều hướng về phía hai người.

- Xin

hỏi Nam Trạch Lễ đâu? – Bộ Tinh Bảo xấu hổ quá nên giọng nói có vẻ bối

rối. Sao năm nay cô lại đen đủi như vậy, suốt ngày phải gặp con người

này. Không tôn trọng chị học khóa trên thì thôi, sao lại nhìn cô như

người trên sao Hỏa vậy?

- Tính

khí cũng không vừa đâu nhỉ! Các bạn, các bạn có biết đây là ai không? Đó chính là chị Bộ Tinh Bảo, người mà một năm trước đã tát đại ca của

chúng ta một cái đấy! – Hạ Thành Xuyên vỗ mạnh tay. Giọng nói của hắn

vừa dứt, mấy nam sinh khác trong phòng học chạy ra, bao vây Bộ Tinh Bảo.

- Bình

thường đại ca không cho bọn tôi động vào cô, nhưng không có nghĩa là bọn tôi không dám. Hôm nay đúng là… Câu đó nói thế nào nhỉ?

- Ngốc, là “cầu được ước thấy”!

- Đúng rồi, cô dựa vào cái gì mà dám coi thường đại ca của chúng tôi!

- Ghét nhất là loại người giả dối này…



Một đám

con trai bao vây lấy Bộ Tinh Bảo, mặc dù không ai động tay động chân,

nhưng mỗi người đua nhau nói một câu cũng đủ khiến cô toát mồ hội lạnh.

Cô cứ đi giật lùi về sau rồi “bình”, lưng cô đập vào tường, không còn

được lui nữa.

- Cũng biết sợ cơ đấy! Biết sợ thì mau xin lỗi đại ca của bọn tôi đi! – Hạ Thành Xuyên giận dữ nói.

Lúc này, hai chân Bộ Tinh Bảo đã bắt đầu run rẩy, nếu phải đánh nhau, chắc chắn cô đánh không lại bọn họ.

Bộ Tinh Bảo thu hết dũng khí, lắp bắp nói:

- Tôi,

tôi tới tìm Nam… Nam Trạch Lễ… Hơn nữa bạn trai tôi là Vũ… Vũ Đô Thần,

là bạn tốt của… Nam Trạch Lễ! Nếu hôm nay các người dám đánh tôi, tôi

không dám đảm bảo Nam Trạch Lễ sẽ không trả thù các người.

Bộ Tinh

Bảo căng thẳng nhìn chăm chăm vào mấy người trước mặt, cũng không biết

lời nói dối này có khiến bọn chúng thấy sợ một chút không.

Nhưng đáng tiếc là đám con trai sau khi nghe thấy mấy lời đó, chỉ ngoác miệng ra cười nhạo cô.

- Ha ha, lừa ai chứ, Vũ Đô Thần có bạn gái? Lại là cô? Ai mà tin chứ! – Một gã béo múp míp nói.

- Này,

đã nợ người ta cái gì thì phải trả… - Hạ Thành Xuyên giơ cao nắm đấm. Bộ Tinh Bảo sợ hãi ngã xuống đất, hai tay đưa lên ôm đầu.

- Đủ

rồi! Chuyện của tao với cô ta, tao tự giải quyết. – Bỗng dưng Nam Trạch

Lễ xuất hiện, tóm chặt cánh tay của Hạ Thành Xuyên, lạnh lùng nói.

Thực ra

lúc cậu vừa lên cầu thang, thấy một đám người đang bao vây uy hiếp Bộ

Tinh Bảo, cậu định chạy ra ngăn cản ngay lập tức, nhưng Bộ Tinh Bảo nói

Vũ Đô Thần là bạn trai của cô khiến cậu lại ngập ngừng.

- Đại

ca, con nhóc này quá đáng quá. – Hạ Thành Xuyên giải thích. Nhìn thấy

Nam Trạch Lễ sầm mặt lại, hắn đành nuốt nước bọt, đứng dịch sang một

bên.

Nam Trạch Lễ đi tới trước mặt Bộ Tinh Bảo, đưa tay ra, lạnh nhạt nói:

- Đứng lên đi, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi.

Bộ Tinh Bảo ngân ngấn nước mắt, đứng lên, bàn tay của Nam Trạch Lễ buông thõng trong không trung.

- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi còn tới nữa. – Nói xong, cô cúi đầu bỏ đi, đôi vai run rẩy khiến chiếc ba lô cũng rung theo.

- Bộ Tinh Bảo…

Nghe thấy tiếng Nam Trạch Lễ gọi tên mình, Bộ Tinh Bảo đã đi được mấy bước lại dừng lại, do dự một lát rồi vẫn