
quay đầu lại.
- Sau
này đừng tới nữa, tôi không dám đảm bảo sau này họ sẽ không ra tay với
cô. – Giọng nói của Nam Trạch Lễ hơi run run. Bàn tay của cậu vừa đưa ra giờ thu về, cả người dựa vào tường.
- Nếu
cậu hứa là không đánh nhau nữa, không qua lại với bọn hư hỏng đó nữa,
tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu. – Bộ Tinh Bảo cũng có
nguyên tắc riêng của mình, khuôn mặt nhỏ vốn trắng trẻo của cô giờ đỏ
bừng do xúc động.
- Đừng
lo chuyện bao đồng. – Một lúc lâu sau, đúng vào lúc Bộ Tinh Bảo đã không còn dũng khí để chờ đợi nữa, bỗng dưng Nam Trạch Lễ mở miệng. Nụ cười
lạnh lùng của cậu có cái gì đó đau khổ, giọng nói như tắc nghẹn lại.
- Vậy thì tôi còn tới nữa, cho tới một ngày…
- Cô
tưởng rằng cô là ai, Bộ Tinh Bảo? Cô thì biết cái gì? Cô dựa vào cái gì
mà đòi can thiệp vào cuộc sống của tôi? – Cô còn chưa nói xong, Nam
Trạch Lễ đã hét lên.
Lúc đó mấy người đang định ra khỏi phòng học, thấy Nam Trạch Lễ hét lên, sợ hãi quay trở lại.
- Tôi không là ai cả, nhưng tôi vẫn muốn nói câu đó…
- Đủ
rồi, cô còn không mau cút đi. – Nam Trạch Lễ như một con sư tử đã nổi
điên, hét lên với Bộ Tinh Bảo. Ai có thể biết được rằng trong lòng cậu
đang vô cùng đau khổ? Ai có thể đứng trên lập trường của cậu mà suy nghĩ cho cậu?
Bộ Tinh Bảo cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra, cô cắn chặt đôi môi tái ngắt, bước từng bước chân nặng nề bỏ đi.
Để thoát khỏi sự đeo bám của Bộ Tinh Bảo, Nam Trạch Lễ chuyển ra khỏi nhà, bởi vậy mấy lần Bộ Tinh Bảo đứng chờ trước cổng nhà cậu nhưng vẫn không thấy cậu đâu.
- Chào
cô, cô vẫn đang chờ cậu chủ Trạch Lễ sao? – Người quản gia nghe nói có
người ngày nào cũng tới chờ Nam Trạch Lễ, hôm nay ông ra xem, quả nhiên
nhìn thấy Bộ Tinh Bảo đang đứng trước cổng.
- Dạ, vâng ạ, xin hỏi cậu ấy có nhà không ạ? – Bộ Tinh Bảo có vẻ hơi mệt mỏi.
- Cậu
chủ mấy hôm nay dọn tới căn hộ chung cư ở đường 5 rồi, cậu ấy nói chỗ đó gần trường hơn. – Người quả gia thương hại nhìn cô. Ngày trước cũng có
những người thích Nam Trạch Lễ, ngày nào cũng ở đây chờ cậu, nhưng người kiên trì như cô gái này thì là lần đầu tiên ông gặp.
- Ồ, vậy sao, vậy bác có thể cho cháu địa chỉ không ạ?
- Có lẽ
là chỗ này! – Người quản gia nghĩ một lát rồi viết một dòng địa chỉ lên
cuốn sổ nhỏ của Bộ Tinh Bảo. – Ngày trước tôi từng tới đó quét dọn phòng cho cậu Trạch Lễ.
- Vâng
ạ, cảm ơn bác! – Bộ Tinh Bảo lễ phép cảm ơn, sau đó quay người chạy về
trường. – Nam Trạch Lễ đáng chết, cậu chuyển nhà mà không nói cho tôi
một tiếng. Hu hu… hôm nay lại bị muộn rồi. – Cô vừa chạy vừa mắng, trong lòng chợt thấy vô cùng ấm ức.
Dưới ánh chiều tà, Bộ Tinh Bảo lại đứng chờ dưới gốc táo. Đây là con đường mà
Nam Trạch Lễ bắt buộc phải đi qua, nếu đứng đây chờ, chắc chắn sẽ gặp
được cậu. Cô vừa kiễng chân lên nhìn, vừa chào hỏi những người bạn mà
mình quen biết, nụ cười vô cùng ngọt ngào.
- Này, đại ca, Bộ Tinh Bảo lại tới kìa. – Hạ Thành Xuyên ngạc nhiên nói.
Nam Trạch Lễ nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy Bộ Tinh Bảo đang nhìn những quả táo chín vàng trên cây.
- Tao đi trước đây, giữ cô ta lại giúp tao. – Nam Trạch Lễ quay người lẩn nhanh vào đám đông.
Bộ Tinh
Bảo vừa cúi đầu xuống, nhìn thấy một dáng người kỳ lạ như con mèo đang
định bỏ đi, dáng người đó rất giống Nam Trạch Lễ.
- Nam Trạch Lễ! – Cô gọi lớn, sau đó co giò chạy theo.
Nam
Trạch Lễ thấy cô đã phát hiện ra mình, cũng không còn đi như mèo nữa,
đứng thẳng người lên, tìm được cái xe đạp rồi phóng lên.
- Nam
Trạch Lễ… - Giọng nói ngọt ngào của Bộ Tinh Bảo vang lên sau lưng cậu,
Nam Trạch Lễ cảm thấy bánh xe nặng chình chịch, quay đầu lại nhìn, thì
ra Bộ Tinh Bảo đã nắm chặt yên sau xe.
- Này,
rốt cuộc thì cô định thế nào? – Nam Trạch Lễ chán nản hỏi. Sự bực bội
lúc đầu của cậu đã chuyển thành sự mệt mỏi, bất lực. Bây giờ cậu không
biết phải làm thế nào, ngay cả cả ý định bỏ trốn cũng không còn.
- Không muốn gì cả, chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.
Nụ cười của Bộ Tinh Bảo trong mắt cậu như nụ cười của một ác ma.
- Chị hai ơi, tôi không có thời gian, thực sự là không có thời gian. – Nam Trạch Lễ gỡ tay Bộ Tinh Bảo ra, nhấn mạnh bàn đạp.
Thấy Nam Trạch Lễ chuẩn bị bỏ đi, Bộ Tinh Bảo rối trí quá không biết làm thế nào, vội nhảy lên ngồi trên yên sau:
- Nam
Trạch Lễ, thực ra cậu cũng là một học sinh tốt, nếu cậu không giao du
với bọn học sinh hư hỏng khác, chắn chắn cậu sẽ được mọi người quý mến
hơn.
Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói như một người mẹ, như một tu nữ đang giáo dục những đứa trẻ phạm tội
Nam
Trạch Lễ vừa rồi chỉ lo tới việc chạy trốn, cảm thấy xe chao đảo một
chút, còn tưởng là vấp phải ổ gà dưới đất, không ngờ rằng Bộ Tinh Bảo đã ngồi lên xe.
- A a a… - Nam Trạch Lễ hét lên rồi dừng xe lại, nhảy khỏi xe đạp rồi bỏ chạy. – Cô bị điên hả, cô đúng là bị điên rồi…
Cậu ra sức chạy, nhưng Bộ Tinh Bảo đã leo lên xe đạp của cậu và nhanh chóng đuổi tới nơi.
- Nam
Trạch Lễ! Tôi có phải là ma quỷ gì đâu, việc gì phải sợ thế? – Cô
nghiêng đầu, nhè nhẹ đạp xe. Thì ra chiếc xe của Nam Trạch Lễ thú vị thế này, dễ đạp hơn