
ào năm ngoái, Cát Niên lần
đầu tiên, và cũng là lần duy nhất thử dẫn Phi Minh đến gặp bố mẹ.
Lần đó,
Vọng Niên không còn gọi Cát Niên là “chị.” Cát Niên có thể thấy trong mắt em
trai thần sắc giống hệt bố mẹ khi đối diện với cô, ánh mắt ấy viết rõ ràng một
câu: Tôi cảm thấy xấu hổ vì chị.
Đến
nay, Cát Niên vẫn không thể thản nhiên nhớ lại sự gượng gạo và nỗi xấu hổ khó
nói thành lời trong ánh mắt người thân mỗi khi nhìn cô, cảm giác ấy đến giờ vẫn
khiến cô mặt mày nóng rát, vành tai đỏ ửng. Vì vậy, vào lúc này, cô hoàn toàn
bất động trước Vọng Niên. Cô tự vấn lương tâm, bất kể từng làm chuyện gì, chung
quy cô chưa từng làm hại tới bất kỳ người nào trong gia đình, chưa từng làm hại
Vọng Niên, thậm chí là bố mẹ, vì sao lần nào đối diện với họ cô đều cảm thấy
tủi hổ, xấu xa, không chốn dung thân như thế này? Có lẽ lớp lông nhím yếu ớt
đang xù lên trong tim cô tuy có thể chống được muôn nghìn thủ đoạn xấu xa của
người ngoài, nhưng lại không bảo vệ nổi cô trước sự lạnh lẽo buốt tim của những
người thân.
“Trên
xe là lãnh đạo, chị muốn hại chết tôi đấy à?” Vọng Niên sực tỉnh lại sau cơn
chấn động bất ngờ sớm hơn chị mình, khẽ thốt ra từng từ qua kẽ răng.
Cát
Niên bất giác buông tay, chiếc xe lướt nhanh qua cô, mất hút phía cuối đường.
“Đồ
khốn! Cứ thế mà đi à? Tiền của mình... Cát Niên...” Bình Phượng không hiểu sự
tình bên trong, cơn đau làm tiếng cô nhỏ dần.
“Tiền ở
chỗ mình, cậu đừng nói gì nữa, mình đưa cậu đi bệnh viện.” Cát Niên sực tỉnh,
vừa đỡ Bình Phượng dậy vừa an ủi. Cấp cứu 120 (1) rốt cuộc có thể tìm đến đây
không, Bình Phượng liệu có thể ráng sức cùng cô ra đến ngã ba, cô không sao an
ủi nổi bản thân.
(1).
120: số điện thoại gọi cấp cứu của Trung Quốc.
Ánh đèn
xe-non sáng chói rọi thẳng đến khiến cô không mở nổi mắt. Cát Niên ngồi thụp
xuống bên Bình Phượng, một tay đưa lên chắn sáng, nhìn chiếc xe vốn nấp trong
bóng tối chậm chạp chạy về phía hai người.
Giọng
một người đàn ông: “Lên xe, đi bệnh viện trước đã.”
“Đây là
cách giải quyết của cậu ư? Thà đưa hai đứa cave đến bệnh viện còn hơn đối diện
với câu hỏi của tôi?” Lời trách cứ phẫn nộ này đương nhiên đến từ người còn
lại.
Cát
Niên cúi gằm mặt, quyết định đứng ngoài chuyện này, ngoại trừ Bình Phượng đang
bị thương, mắt cô không nhìn thấy, tai cô không nghe thấy bất kể điều gì nữa.
Với sự
giúp đỡ của người đàn ông, Bình Phượng đang dần hôn mê nhanh chóng được đưa vào
trong xe, Cát Niên do dự một hồi rồi cũng lên xe, nhưng người đàn ông còn lại
vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Xe khởi
động, Cát Niên thấy người đàn ông đứng đó nâng cặp kính.
“Được
lắm... Đường Nghiệp.”
.
Một
giây, hai giây, ba giây... người đàn ông cuối cùng cũng đứng lên, Cát Niên tự
ép mình đối diện với sự phẫn nộ và khinh thường của anh, cô là người phụ nữ độc
ác, bỉ ổi biết bao, vậy thì cứ để anh ta nhìn cho rõ.
.
Chiếc
xe của người lạ rẽ khỏi con ngõ nhỏ tối tăm, chạy thẳng tới Bệnh viện Nhân dân
số 3 gần nhất. Cát Niên ngồi ở ghế sau, Bình Phượng nằm gối lên chân cô, trên
khuôn mặt trang điểm đậm dần xuất hiện những giọt mồ hôi trộm, phần da thịt
thấp thoáng lộ ra trở nên vàng vọt.
Cát
Niên vuốt nhẹ tóc Bình Phượng, cầu cho mau tới bệnh viện, trong xe không ai nói
chuyện, ngoài tiếng Bình Phượng thỉnh thoảng rên rỉ mơ hồ, chỉ có tiếng thở của
ba người. Cát Niên vốn không giỏi tiếp xúc với người lạ, huống hồ sự tình lại
bắt đầu bằng một cảnh tượng hỗn loạn và khó xử như vậy, cô thậm chí còn không
dám bừa bãi quan sát người ngồi ghế trước từ phía sau, chỉ nhớ màu vạt áo đen
và hương nước hoa cologne thoang thoảng trên người anh ta.
Trong
lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, người đàn ông hạ kính xe, châm một điếu thuốc, Cát
Niên bị khói thuốc làm sặc, không kìm nổi bèn ho lên một tiếng, người đàn ông
nghe thấy liền nghiêng đầu lại. Cát Niên hốt hoảng, cô biết mình và Bình Phượng
có thể lên chiếc xe này đã là một sự may mắn hiếm có, lo sợ thái độ của mình bị
hiểu nhầm thành không biết thân biết phận, có ý gì đối với việc hút thuốc, cô
vội vàng đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi không... anh cứ hút đi, mau hút
đi.”
Người ở
hàng ghế trước nghiêng người, Cát Niên càng cố cúi gằm mặt, không nói còn không
sao, nói ra lại hóa ra chữa lợn lành thành lợn què. Cô nghĩ, thực ra lúc này
điều bản thân nên làm nhất là nói một tiếng cảm ơn, người dưng gặp nhau, người
ta vốn không có nghĩa vụ phải giúp các cô, huống hồ chuyện này xem ra còn dẫn
đến một chuyện không lấy gì làm vui vẻ khác, bất kể trên thực tế có phải bắt
nguồn từ hai cô hay không.
“Cảm ơn
anh.” Cô nói nhỏ.
Đèn đỏ
đã hết, dòng xe phía trên bắt đầu chậm chạp di chuyển, người đàn ông dập điếu
thuốc đang hút dở, ngồi ngay người, tập trung nhìn về phía trước, không có bất
kỳ phản ứng nào đối với lời cảm ơn của Cát Niên.
Cũng
đúng, như “bạn” anh ta vừa nói, đưa “hai đứa cave” tới bệnh viện thì có gì vẻ
vang, ra tay giúp đỡ lần này có chăng cũng chỉ vì anh ta không phải người thấy
chết mà không cứu, còn lòng cảm kích của cô, anh ta căn bản cũng ch