
là chuyện riêng giữa chúng ta, về sau việc này không có liên
quan gì đến anh nữa.” Cô đờ đẫn nói với người đàn ông.
Anh
cười mỉa mai: “Cô có thể đại diện cho cô ta không?”
Cát
Niên quay lại nhìn Bình Phượng.
Bình
Phượng do dự một hồi, nói: “Đương nhiên có thể.”
Cảnh
sát vừa kịp đến, thấy hai bên dường như đã giải quyết xong xuôi, cơ bản cũng
thừa nhận chuyện giải quyết nội bộ này, đương nhiên không điều tra gì thêm, lập
xong biên bản lấy lệ rồi cũng cho đương sự rời đi. Lúc này Cát Niên cũng vừa
làm xong mọi thủ tục nhập viện cho Bình Phượng.
“Đợi
chút, phiền anh đợi một chút.”
Người
đàn ông đã bước tới gần chiếc xe, lại lần nữa nghe thấy tiếng gọi có phần rụt
rè từ phía sau, anh chậm chạp buông tay khỏi tay nắm cửa xe, hít một hơi sâu,
kiềm chế quay người lại.
Bốn bề
không một bóng người, Cát Niên bước đến trước anh ta hai mét.
“Tôi cứ
nghĩ rằng cô thấy lợi biết nhận, hóa ra cũng thuộc loại thấy bở đào mãi ấy,
phần còn lại định nhét vào túi mình phải không?” Anh ta làm ra vẻ chợt lĩnh
ngộ, trong mắt hiện lên rõ cơn phẫn nộ cố kìm nén.
Cát
Niên đan chặt hai tay, “Liệu có thể cho tôi một địa chỉ chính xác để liên lạc
với anh được không?”
Anh ta
dựa vào xe, dường như đang nghe một chuyện cười hết sức hạ đẳng.
“Có
phải khi nãy tôi làm cô có cảm giác tôi cực kỳ nhiều tiền, con người lại cực kỳ
ngu xuẩn? Địa chỉ liên lạc với tôi? Ha!”
Cát Niên
không nói gì, im lặng đứng tại chỗ chờ đợi, thấy anh ta không thể nào chủ động
nói cho mình, bèn hạ giọng nói: “Anh không đưa, tôi cũng có thể lấy từ chỗ cảnh
sát.”
Có lẽ
Cát Niên nên cảm thấy may mắn vì cô đã gặp phải một người đàn ông thực sự có
giáo dục, bằng không, nếu anh ta có làm gì ngay lúc này, thậm chí chửi bới cô
thậm tệ, tuy cô có thể chịu đựng được, nhưng cũng sẽ rất xấu hổ. Tuy nhiên
người đàn ông tên Đường Nghiệp này không như thế, dù Cát Niên có thể thấy bàn
tay đang nắm chặt trắng bệch của anh, nhưng rất rõ ràng, anh ta đang nhẫn nhịn,
hơn nữa còn tỏ ra khá sợ sệt về chuyện tình cảm thầm kín của mình.
“Rốt
cuộc cô muốn làm gì?” Giọng nói của anh đã hạ đến mức đóng băng.
Cát
Niên cúi đầu nói: “Anh tin tôi sẽ trả lại anh tiền không?”
Đáp lại
cô là một tiếng cười nhạt.
“Vậy,
vậy coi như tôi cần nghĩ kỹ xem nên đòi hỏi thêm điều gì rồi tới tìm anh vậy.”
Cát Niên rất hiếm khi nói nhanh như vậy.
Anh ta
im lặng, rõ ràng như đang cân nhắc, cuối cùng vẫn lấy tập giấy nhớ và bút từ
trong xe ra, viết nguệch ngoạc rồi xé ra một tờ.
“Thứ cô
cần đều ở đây.” Anh lạnh nhạt nói rồi giơ ra trước mặt Cát Niên, trong khoảnh
khắc cô đưa tay đón lấy, anh buông tay, tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Cát
Niên cúi người xuống nhặt, đứng lên đã thấy anh ta ngồi vào xe.
Cô đút
mảnh giấy vào túi, lại đập nhẹ cửa kính đóng kín trước khi xe kịp rời đi.
Người
đàn ông hạ kính xe, sự kiềm chế của anh ta dường như đã tới cực điểm.
Cát
Niên nhét một vật qua khe hở kính.
“Thật
ngại quá, anh làm rơi cây bút ký tên.”
Cuộc
phẫu thuật của Bình Phượng được sắp xếp vào ngày hôm sau, bệnh viện đã xử lý
các việc cần thiết đối với vết thương của cô. Cô năm lần bảy lượt nói mình có
thể chịu được, trong viện có hộ lý, Cát Niên không cần phải túc trực qua đêm, dù
gì sáng mai Cát Niên vẫn còn phải đi làm sớm.
Cát
Niên cũng không gượng ép, dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt rồi lặng lẽ ra về, cũng
may còn kịp bắt chuyến xe cuối cùng.
.
Mười
một năm trước anh hèn yếu, bất trị là vậy, nhưng ai nói làm sai rồi thì không
thể sửa chữa, sai lầm anh mắc phải chỉ mình anh mới có thể chịu trách nhiệm,
anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì cô. Hàn Thuật nguyện dùng cả phần đời còn
lại của mình bù đắp cho cô.
.
Cát
Niên xuống xe, men theo ánh đèn đường lần giở mảnh giấy đã khiến cô cúi mình
nhặt lên, vừa bước đi vừa thẫn thờ nghĩ đến những biến cố nườm nượp kéo đến chỉ
trong một buổi tối. Bình Phượng, Vọng Niên, Đường Nghiệp... Cát Niên thở dài,
và cả anh ta, Hàn Thuật.
Trên
bậc thềm trước cánh cửa sắt cũ kỹ nhà mình, Cát Niên thấy Hàn Thuật đang ngồi
mải mê dứt từng chiếc lá tỳ bà trong tay, không biết anh đã lặp đi lặp lại hành
động này bao lâu, dưới chân trải đầy xác lá bị xé vụn.
“Được
rồi đấy, có một trăm mét mà em đi mất những năm phút.” Anh vứt chiếc lá trên
tay xuống đất, đứng dậy cẩn thận phủi từng hạt bụi trên quần, bỗng nhiên cảm
thấy tâm trạng mình hoàn toàn không xấu đi vì phải đợi lâu.
Cát
Niên không bước tiếp nữa, cô dừng lại cách anh mười mét. Cô chỉ muốn được trở về
mảnh sân nhỏ của mình, tối nay cô đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả việc miễn
cưỡng gặp anh cô cũng thấy chán ngán, mệt mỏi.
“Có
việc gì không?” Cô nắm chặt dây đeo túi sách, làn gió lùa qua hất tung những
sợi tóc mai bên tai trêu ghẹo hai gò má, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
“Em nói
xem?” Hàn Thuật bước vài bước về phía cô. Đứng gần cô trong gang tấc, thực sự
trong anh vẫn có chút căng thẳng. Khi nãy anh đã ngồi rất lâu, những lời nên
nói, những hành động, biểu hiện nên có không biết đã được anh tập đi tập lại
bao lần, nhưng c