
ắng trong anh không thành hiện thực, tiếng người đầu dây bên kia rành
rọt truyền lại, “Xin chào anh, chỗ tôi chuyên cung cấp dịch vụ đoán kết quả xổ
số…”
Hàn
Thuật sững người rồi gào lên giận dữ, “Dự đoán cái con khỉ, cẩn thận tôi tìm đến
tận ổ mấy người đấy.”
Anh bực
tức dập máy, chợt phát hiện hoá ra mình thất vọng đến vậy.
Hôm nay
là ngày Phi Minh biểu diễn, Hàn Thuật nhớ chứ, nhưng anh không đi, anh sợ lại
trở thành kẻ không mời mà đến trong mắt Cát Niên. Nhưng cả buổi tối anh không
sao bỏ được giả thiết, Phi Minh thích anh, mong anh tới xem buổi biểu diễn, Cát
Niên liệu có vì mong đợi của Phi Minh mà gọi điện cho anh? Theo như tính cách
của cô, tính khả thi của giả thiết này thật vô cùng nhỏ bé, nhưng anh như bị ma
làm, lòng vẫn cứ mong đợi.
Đẩy cửa
bước lại vào phòng hát, hàn Thuật không giấu nổi vẻ ủ ê. Đúng lúc Viện trưởng
Thái vừa hát xong bài thứ nhất, hứng khởi dâng cao, bà vẫy tay gọi Hàn Thuật
lại, quay sang nói với Tiểu Vương: “Chọn bài nào để cô với Hàn Thuật cùng hát.”
Hàn
Thuật vốn chẳng phải một tay ôm mic kiệt xuất, lúc này làm gì có tâm trạng hát
hò, anh vội vàng thoái thác, “Lúc trước con hát nhiều rồi, không hát được nữa
đâu.” Mẹ Thái làm mặt giận, anh đành phải thuận theo.
“Hàn
Thuật, anh hát bài gì?” Tiểu Vương hỏi.
“Bài
nào cũng được, có bài nào mà anh không biết hát.”
“Cô
Thái, hay là chọn cho hai người bài ‘Tương hội Ngao Bao’ (1)?” Tiểu Vương quay
sang hỏi Viện trưởng Thái.
(1).
Ngao Bao: gò đống làm cột mốc của người Mông Cổ, được thờ cúng như nơi ở của
thần linh.
Viện
trưởng Thái đáp: “Đổi bài gì mới đi, không Hàn Thuật toàn nói cô sống ở thập
niên 70.”
Tiểu
Vương lĩnh ý, chọn cho hai người một bài không cũ không mới, “Khi yêu đã là quá
khứ.”
“Bài
hát được đấy, bài này tiểu thiên hậu của chúng ta biết hát.” Hàn Thuật cười
nói.
Sau
đoạn nhạc dạo có chút tang thương, giọng nữ của Viện trưởng Thái cất lên,
“Chuyện cũ đừng nên nhắc lại, đời người đã lắm phong ba…”
Nghe
bài hát được Viện trưởng Thái dùng cách hát dân tộc nằm lòng biến tấu lại 100%,
Hàn Thuật tay cầm micro bất giác phải quay đầu đi nén cười.
“Này,
nghiêm túc tí đi, đừng cười.” Tiểu Vương thầm ra hiệu.
Lúc này
Hàn Thuật mới chỉnh đốn lại, nghiêm chỉnh nhẩm theo tiết tấu của mẹ nuôi, ra
sức tập trung nghe bài hát, một bên tay gõ nhẹ phách.
“… dù
ký ức mãi không xoá nhoà, yêu và hận vẫn sâu trong tim.”
Không
biết vì tâm trạng đặc biệt hay do quá tập trung, Hàn Thuật đứng lặng người
nghe, bài hát đã thuộc nằm lòng, không hiểu sao bỗng có cảm giác thật khác lạ.
Anh thử nhắm mắt, trong mờ ảo, dường như mẹ nuôi không còn là mẹ nuôi, bài hát
cũng không còn là bài hát đó, bên anh chỉ còn lại tiếng kể chuyện yếu ớt xa
xôi.
“Hãy
khép lại quá khứ, cho tương lai một cơ hội, anh đừng khổ sở hỏi về em…”
Hàn
Thuật đờ đẫn như mất hồn, đến khi mẹ nuôi khẽ ho một tiếng anh mới để ý đã đến
lượt mình hát, cũng may bài hát này anh có nhắm mắt vẫn có thể hát tiếp.
“Tình
yêu là một bài toán khó khiến ta mê muội, có thể quên đớn đau, còn quên em lại
quá khó…”
Khó…
khó biết bao, mười một năm trời, chỉ một mình anh biết.
“Em mãi
trong trái tim này chưa bao giờ mất đi, anh vẫn còn yêu em… yêu em… anh không
biết làm sao với chính mình.” Hàn Thuật không hề nhìn lời trên màn hình, cứ tự
mình hát tiếp. Có thứ gì đó, như sao băng vút qua, lóe sáng rồi vụt tắt.
“Vì anh
vẫn còn trong cơn mơ, luôn có em trong trái tim mình, cứ đau khổ vì quá khứ, cứ
đau khổ vì em.”
Giọng
nữ vừa vặn hoà vào, “Đừng lưu luyến những tháng năm qua, những dịu dàng em vô
tình mang tới, đừng hỏi em liệu còn gặp lại, đừng hỏi em liệu có thật lòng, dù
sao anh cũng không hiểu…”
“Đừng
nói anh không hiểu.” Hàn Thuật nhẹ nhàng tiếp. Tất cả như chìm vào men rượu,
trong mắt anh chỉ còn hình ảnh cô đứng bên kia định nói gì mà không nói, khuôn
mặt chỉ nhỏ như bàn tay trắng bệch, khóe mắt cố kìm những giọt nước mắt.
“Có
ngày anh sẽ hiểu, thế gian này vắng em cũng chẳng khác xưa. Đời người đã quá
vội vàng, em sợ mãi luôn lệ tràn bờ mi…”
“Hàn
Thuật, Hàn Thuật, hát đi, đến lượt anh rồi kìa…”
“Anh
sao thế, Hàn Thuật…”
Hàn
Thuật chậm chạp hạ tay cầm micro.
Cuộc
đời anh không có cô, đương nhiên sẽ khác xưa, mọi thứ đều sẽ bị thay đổi. Nếu
thật sự có thể, anh nguyện quay lại từng ngày trong quá khứ, tốt, xấu, hạnh
phúc, bất hạnh, tất cả lặp lại hết một lượt. Chỉ có điều, sẽ không khiến cô
chịu chút tổn thương nào nữa.
Trước
sau chừa từng ai ép anh mắc kẹt trong những ký ức ấy, người không muốn quên
luôn là chính anh. Anh khổ sợ trốn tránh, anh không dám thật lòng, anh sợ thừa
nhận rồi sẽ không có đường lui. Nhưng tất cả chỉ là chiếc hộp được bao bọc kín
mít bởi những ý nghĩ xấu xa cất giấu trong tim anh, đến hôm nay phủi bụi mở ra
mới nhận thấy bên trong chỉ là thứ tình cảm quá đỗi hèn nhát.
Anh
không đợi nổi cuộc điện thoại của Cát Niên nữa.
Từ
trước tới nay Hàn Thuật không cứu nổi Cát Niên, vì người cần được cứu vớt,
không ai khác chính là bản thân anh.
Dù
Cát Niên khôn