
t, thoạt nhìn cứ ngỡ có thể nhìn thấu, thực ra không biết dưới lòng hồ
đang lắng đọng những gì. Ví như trước đêm hôm nay, anh hoàn toàn không biết cô
nhận nuôi một đứa bé lớn ngần ấy, và cô dường như cho đến tận bây giờ cũng
không có ý định giải thích chuyện này.
Đường
Ngiệp đoán cô bé ấy có thể do cô sinh ra, cũng có thể không phải. Nói thật, anh
cũng chỉ ngạc nhiên mà thôi, càng cảm thấy cô sống không dễ dàng. Bất kể thế
nào, chắc chắn cô có lý do để làm vậy. Con người vẫn luôn dễ bị quá khứ làm
khổ.
Hai
người chào nhau, Đường Nghiệp một mình bước tới dưới cổng vòm được chụm lại từ
ba cây mai trước cửa bệnh viện, mưa vừa tạnh, một luồng gió đối lưu thổi qua,
những giọt nước đọng lại trên lá cùng những cánh hoa vụn theo làn gió rơi
xuống, vài cánh hoa đậu trên vai anh. Đường Nghiệp gạt mấy cánh hoa màu đỏ tím
vương sương trên vai, quay lại nói với Cát Niên cách đó mấy bước: “Không biết
vì sao, anh tự nhiên nhớ đến một người bạn đã từng nói câu này – cậu ta nói
trên đời có hai thứ không thể nắm giữ nỗi, một là mưa hoa, hai là chuyện xưa.
Nhưng anh nghĩ, đã có gió thổi đi, vậy thì tan rồi cũng đã tan rồi, em nói
xem?”
.
Cát
Niên trở lại phòng bệnh Phi Minh đang nằm, thấy Hàn Thuật đang đứng đợi ở đó.
Cô đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng chẳng cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện
đột ngột của anh.
“Phi
Minh… con bé vẫn chưa tỉnh à?” Hàn Thuật có chút gượng gạo.
“Bác sĩ
đã cho nó uống thuốc.” Cát Niên ngập ngừng, lúc đẩy cửa còn nghiêng người lại,
“Anh có muốn vào không?”
“Đợi
đã.” Hàn Thuật rõ ràng gật đầu nhưng lại lấy tay khép cánh cửa lại, “Anh tìm em
có chút chuyện, đừng đánh thức con bé.”
Cát
Niên nhìn anh, không từ chối, cô bước ra mấy bước, tìm một nơi ngồi xuống. Là
anh nói có chuyện, anh đã không mở miệng, cô cũng không phải vội.
Hành
lang bệnh viện về đêm yên tĩnh hệt như mảnh sân trải đầy lá tỳ bà.
Hàn
Thuật đột nhiên cảm thấy lòng ngột ngạt đến hoảng loạn, cơn tức giận không biết
từ đâu ập đến, anh nôn nóng bước theo cô, chỉ vào Cát Niên, ghìm giọng thốt ra
từng chữ, “Em nuôi con anh ta, em nuôi con của bọn họ, em… em…” Anh không biết
nên nói tiếp thế nào, thấy cô vẫn cứ im lặng, anh chỉ đành buông tay ngồi xuống
cạnh cô, toàn thân bao trùm cảm giác bất lực.
“Sao em
có thể như vậy?” Anh hỏi xong lại hít một hơi sâu, rủ rỉ tự nói một mình, “Cũng
phải, anh sớm đã nên đoán ra em sẽ như vậy, em đã ngốc đến một cảnh giới nhất
định rồi.”
Giữa
“không dám tin” và “nghĩ thông suốt” thực sự vẫn bị ngăn cách bởi một lớp sa
mỏng.
Hàn
Thuật cố tự giải thích, đây chẳng phải việc Tạ Cát Niên sẽ làm hay sao? Vu Vũ
chết rồi, nếu như không ai muốn có đứa bé thân phận không rõ ràng này, lẽ nào
cô có thể để con Vu Vũ chịu cảnh lưu lạc khó khăn. Nếu như có thể làm vậy cô đã
không còn là Tạ Cát Niên của ngày hôm nay.
“Anh
thấy hai người họ có giống nhau không?” không biết có phải quá nhiều biến cố đã
làm yếu đi cảm giác xa lạ giữa Cát Niên và Hàn Thuật hay không. Cô cứ như vậy,
ngồi bên cạnh anh lãnh đạm buông một câu hỏi, không còn ân oán, không còn hiềm
khích, không còn chuyện tha thứ hay không tha tha thứ, chỉ như những cố nhân
bao năm không gặp.
Tối nay
trước Hàn Thuật, đã có rất nhiều người tới an ủi Cát Niên, có giáo viên trong
trường, có Đường Nghiệp, và cả Bình Phượng vừa đến đã vội đi ngay. Họ thông cảm
với cô, đưa tay giúp đỡ cô, đối với sự tồn tại của Phi Minh, người không hiểu,
người oán trách, người bao dung… Nhưng, họ thật sự đều không hiểu lý do bên
trong, và Cát Niên cũng không định nói. Không phải cô cố ý che giấu, chỉ là mọi
chuyện đã qua từ quá lâu rồi, có nhiều chuyện không thể giải thích từ đầu, dù
có nói hết nước hết cái người ngoài vẫn không lý giải nổi, vì có một số người,
một số chuyện không thật sự tồn tại trong ký ức của bọn họ. Chỉ có một người
không nói mà hiểu, chỉ có một người nói, anh sớm đã nên đoán ra chuyện này.
Châm biếm thay, đó lại là Hàn Thuật.
Dù Cát
Niên không muốn còn có bất cứ quan hệ gì với Hàn Thuật nhưng cô vẫn phải thừa
nhận, anh là một phần của quá khứ cô đã từng trải qua. Ngoài Trần Khiết Khiết,
chỉ còn lại anh là người đã chứng kiến những năm tháng đó, đó là một phần cả cô
và anh không ai có thể cắt bỏ.
Đã rất
nhiều lần Cát Niên tự nói với mình, chỉ cần cô nhớ trên thế gian này đã từng
tồn tại một người con trai tên Vu Vũ, chỉ cần một mình cô nhớ đến Tiểu hòa
thượng của cô, thế là đủ rồi. Trong những năm tháng cô có, cũng chỉ những năm
có Tiểu hòa thượng là tràn đầy màu sắc, là thật sự sống đích thực, mười mấy năm
về sau, chỉ như một cơn gió thoảng qua, cũng may cô đã tự xây cho mình một thế
giới thần tiên, để sống an nhiên qua ngày trong những hồi ức ấy.
Nhưng,
khi cô ôm Phi Minh đang co giật trong tay, khi cô kinh hoàng nhận ra rồi có một
ngày cô có thể sẽ mất cả Phi Minh, đến vòng tay này cũng biến thành hư không,
lúc đó sẽ còn lại những gì? Còn lại ký ức ư? Nhưng nếu những ký ức ấy chỉ tồn
tại trong lòng một mình cô, lấy ai chứng minh đó không chỉ là “giấc mộng hoàn
lương”? Lấy