
y, anh đưa mắt ra ý hỏi
Cát Niên, cô chỉ cúi đầu.
Hàn
Thuật hắng giọng vài cái, ngồi xuống bên Phi Minh, “Tiểu mỹ nữ, xem chú mang gì
đến cho cháu này.”
Thật
không ai có thể ngờ, Phi Minh vừa nghe thấy tiếng anh ngay gần liền giật mình
ngồi hẳn dậy, ôm chầm lấy anh, vừa gọi “chú Hàn Thuật” vừa bắt đầu gào lên khóc
lớn. Hàn Thuật nhìn sang Cát Niên, vội vàng vỗ vỗ lưng Phi Minh dỗ dành: “Có
chuyện gì đáng phải đau lòng thế chứ, mặt nhăn lại vì khóc kìa, xấu quá… Đừng
khóc nữa nào, nước mũi dây hết lên áo chú rồi đây này, lát nữa chú Hàn Thuật
làm sao đi làm đây?”
Phi
Minh nào thèm để ý đến chuyện đấy, càng khóc to hơn, “Cháu không thể đến trường
được nữa rồi, mọi người đều nhìn thấy rồi.”
“Nhìn
thấy gì cơ?” Hàn Thuật cố ý ngây ngô hỏi.
Phi
Minh không muốn trả lời, tiếng khóc lại càng thương tâm.
“À…
cháu nói chuyện tối qua chứ gì, chú nghe kể rồi.” Hàn Thuật kéo dài giọng, nhìn
về phía Cát Niên chớp chớp mắt rồi nói với Phi Minh, “Chuyện đấy có gì đáng
khóc chứ, không phải cháu đóng công chúa Bạch Tuyết sao? Lẽ nào cháu không biết
trước khi hoàng tử xuất hiện, công chúa Bạch Tuyết ăn phải táo độc liền bị bệnh
y như thế này à.”
“Cháu…
cháu không ăn táo…” Phi Minh nghẹn ngào nói đứt quãng.
“Cháu
ăn từ rất lâu rồi, chỉ là tác dụng chậm thôi.” Hàn Thuật vuốt tóc Phi Minh,
“Không ai cười cháu đâu, lúc chú vội đến đây các bạn đều rất lo cho cháu, cái
cậu bé lần trước cháu nhắc đến tên là gì ấy nhỉ…”
“Lý
Đắc.” Cát Niên ngồi bên vội vàng nhắc.
“Đúng
rồi, Lý Đắc, cậu ta lo y hệt ông già…”
“Chú
nói bừa!” Phi Minh phản đối.
Hàn
Thuật bật cười, “Cháu xem, hoàng tử chắc chắn không cười công chúa Bạch Tuyết
rồi, ai cười đều là phù thuỷ hết. Nào, xem xem chú Hàn Thuật mang gì đến cho
cháu, chú đích thân mang tới đây rồi phải đi làm ngay đấy.”
Dù Cát
Niên không dám tin nhưng nghe mấy lời ngon ngọt vừa dỗ dành vừa lừa phỉnh của
Hàn Thuật, Phi Minh cũng từ từ mở mắt, một tay cầm lấy chú gấu Winnie Pooh, vừa
sụt sịt mũi vừa ngắm nghía.
Cát
Niên thấy tình hình đã ổn, liền vội vàng ra ngoài liên hệ với bác sĩ về việc
tiến hành xét nghiệm tiếp theo, bỏ lại Hàn Thuật và Phi Minh đang nói cười rôm
rả. Khi cô quay lại đã thấy Hàn Thuật đeo cặp tài liệu đứng ngoài phòng bệnh
đợi cô.
Cát
Niên vẫn không khỏi thấy gượng gạo, nhưng không thể không thừa nhận sự xuất
hiện của Hàn Thuật đã giúp cô một việc khó. Bỏ qua chuyện trước đây, chỉ nói
bây giờ nếu cô ngó lơ anh thì cũng không được phải phép cho lắm.
“Anh…
không phải vội đi làm à? Chắc muộn rồi đấy.”
Hàn
Thuật gật đầu, “Hôm nay có buổi họp quan trọng.”
“Vậy…
tạm biệt.”
“Hình
như em còn vội hơn anh.” Hàn Thuật cười hì hì nói.
Cát
Niên không cười nổi, khiên cưỡng nhếch khoé miệng, “Tôi vào đây, lát còn phải
đưa Phi Minh đi chụp CT.”
“Có kết
quả nhất định phải báo cho anh nhé, đi đây đi đây, anh thật sắp muộn rồi.” Hàn
Thuật nói xong vô tình thấy một tay Cát Niên đang cầm cốc sữa đậu nành cắm sẵn
ống hút liền nhân cô không kịp phản ứng, tiện tay cướp qua phía mình, miệng lẩm
bẩm, “Đói chết mất, sáng nay anh vẫn chưa ăn gì!”
Cát
Niên thốt nhiên hoá đá, nhìn bàn tay trống không, vẻ như không đành: “Cốc này…”
Tuy
biết rõ theo tính cô chắc chắn không thể có phản ứng nào rõ rệt nhưng Hàn Thuật
vẫn lùi lại một bước, đắc ý lắc lắc cốc sữa đậu chỉ còn lại một nửa, hút thêm
một hơi nữa như thể gạo nấu thành cơm rồi mới nhìn Cát Niên đang tròn mắt cứng
đờ người, trong lòng đột nhiên thấy vui vui.
“Tạ Cát
Niên, chỉ một cốc sữa đậu thôi mà, em không đến nỗi ky bo thế chứ?” Hàn Thuật
già mồm.
“Vấn đề
là… vấn đề là…” Cát Niên cuống lên mồm miệng liền ấp úng, sao đọ được với sự
càn rỡ mồm mép tép nhảy của Hàn Thuật.
Anh
nhạo báng: “Có vấn đề gì chứ, anh cũng có quan trọng đã uống qua rồi đâu, em
còn căng thẳng cái gì, lẽ nào em mắc bệnh truyền nhiễm?.”
Hàn
Thuật vừa đi vừa uống, Cát Niên kìm nén đến đỏ mặt, thấy có người đi lại mới
cẩn trọng nói: “Tôi thì không, nhưng bà ngoại em bé giường bên cạnh bị cảm.”
Hàn
Thuật ngây người một lát, không theo kịp tốc độ tư duy nhảy vọt của Cát Niên,
cho đến khi anh nhìn thấy một bà cụ từ xa đang bước lại phía hai người, khuôn
mặt nhìn quen quen, hai tay đều mang phích nước nóng, một ngón tay bên tay phải
còn móc thêm một túi đồ. Anh như đột nhiên biết được một sự thật đáng sợ, cúi
xuống nhìn cốc sữa đậu một lần nữa, vẻ mặt kỳ lạ dường như muốn nói gì đó nhưng
lại bị cảm giác buồn nôn chặn lại, cuối cùng nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt
Cát Niên.
Cát
Niên cũng không còn cách nào khác, thấy bà cụ lại gần liền mở miệng chào hỏi,
giúp bà xách một phích nước rồi bịa bừa ra lý do biến mất của cốc sữa đậu, bà
cụ cũng không chấp nhặt bỏ qua cho cô.
Gần
mười một giờ, Bình Phượng lại qua thăm Phi Minh, lớp trang điểm trên mặt cô còn
chưa được tẩy hết, tròng mắt thâm quầng, có lẽ là vừa “tan làm” về. Bình Phượng
tới đúng lúc Phi Minh vừa làm xong các loại xét nghiệm, mệt quá lại ngủ thiếp
đi, tay vẫn ôm khư khư chú gấu Winnie Pooh, Cát Niên đang cúi đầu đọc mẩu
truyện đ