
ăng nhiều kỳ trên báo, nghe tiếng bước chân Bình Phượng liền ngẩng đầu
lên cười.
Bình
Phượng nhẹ nhàng lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Cát Niên, nhìn Phi Minh hỏi,
“Không vấn đề gì lớn chứ, con bé này cũng đáng thương thật đây.”
Cát
Niên đặt tờ báo xuống đầu gối, gật đầu. “Bác sĩ nói đợi có kết quả kiểm tra,
không có chuyện gì mai có thể xuất viện được rồi.”
“Nhìn
cậu thế này mình cũng an tâm hơn rồi, trẻ con mà, đứa nào chẳng phải tam tai
ngũ nạn chứ.” Bình Phượng vừa nói vừa rút ra một chiếc phong bì cũ từ túi xách,
nhét xuống dưới tờ báo của Cát Niên.
Cát
Niên khẽ mở ra xem, kinh ngạc hỏi, “Cậu lấy ở đâu nhiều thế này?”
Bình
Phượng nhặt mấy quả táo vừa mang đến gọt vỏ, “Kiếm được. Không phải là cho cậu,
mà là trả cậu. Chuyện lần trước cậu quên rồi à?” Ý cô nói đến chuyện gãy chân
lần trước, về sau Cát Niên thay cô trả lại 5000 tệ cho Đường Nghiệp “vô phúc bị
lừa.”
Cát
Niên hạ giọng, “Mình hỏi cậu kiếm được nhiều thế này từ lúc nào?”
Cát
Niên ít nhiều cũng biết cách sống của Bình Phượng, mấy đồng tiền này kiếm được
chẳng dễ dàng gì, nhà Bình Phượng đông người, những lúc tiền bạc rủng rỉnh,
ngoài gửi về bù đắp cho mấy đứa em vốn coi cô chẳng ra gì, tất cả đều dồn vào
mua các loại váy áo, kem dưỡng da cho bản thân, dường như chưa tiêu hết tiền là
chưa thấy thảnh thơi, trước sau đều không có bất kỳ khoản tiết kiệm gì, tiêu
hết lại bạc mặt kiếm một vòng không kể đêm ngày, lúc cần dùng gấp, hỏi vay Cát
Niên 50 – 100 tệ là chuyện bình thường. Theo như cách nói của Bình Phượng thì
là, làm một ngày hoà thượng, đánh một ngày chuông, đời người khổ đoạn, ai mà quản
được chuyện ngày mai.
Bình
Phượng cúi đầu cười: “Cậu không tin mình gặp được con cá lớn ‘ngu đầu lắm tiền’
à? Dạo này kiếm dễ… Tóm lại chỗ tiền này cậu cứ cầm, giờ đang là lúc cậu cần
đến nó, nhìn mặt mũi con bé trắng bệch như vôi thế này, ra viện rồi cũng phải
mua chút gì ngon ngon cho nó.”
Cát
Niên không từ chối nữa, rút từ phong bì ra một phần đút vào túi mình, chỗ còn
lại nhét trả vào tay Bình Phượng, “Cậu cũng phải giữ lại một ít, bọn mình cũng
chẳng trẻ trung gì nữa… Đặc biệt là cậu, bắt buộc phải có chút tiền phòng thân,
giờ sức khoẻ Phi Minh không tốt, có chuyện gì mình cũng không giúp nổi cậu
đâu.” Cô thấy Bình Phượng không
nhận, dứt khoát nhét thẳng vào chiếc túi còn chưa kéo hẳn khoá của bạn, “Cậu
nói ‘không thể hoãn sự sung sướng lại’ không sai, nhưng con người chỉ cần vẫn
còn một hơi thở, vẫn phải nghĩ đến ngày mai, đây là chuyện không thể khác
được.”
Bình
Phượng lặng lẽ nghe, thấy trên giường Phi Minh bày một đống đồ chơi liền đổi để
tài, cười cười lấy chân đá nhẹ Cát Niên một cái, “Hắn ta tặng đấy à?.”
Cát
Niên chỉ cười không đáp.
Bình
Phượng lại nói: “Thật không nhìn ra anh ta bộ dạng đứng đắn là thế lại biết mấy
thứ này.” Thấy Cát Niên vẫn không có phản ứng gì, cô nói tiếp, “Cậu đừng có giả
ngốc đi, hôm qua mình thấy anh ta rồi, không ngờ hai người vẫn còn liên lạc đến
giờ, nếu không anh ta có vừa khéo đúng lúc vậy không, con bé vừa bệnh đã trơ
mắt đến? Mình thấy anh ta được đấy.”
Cát
Niên lúc này mới nhận ra cô đang nói đến Đường Nghiệp, bèn cười đáp: “Đừng nói
bừa, người ta…” Cô khựng lại, cô đương nhiên không thể nói ra Đường Nghiệp
thích đàn ông, hoặc như anh nói “đã từng thích đàn ông”, tuy hai khái niệm này
đối với Cát Niên cũng chẳng có gì khác biệt.
“Người
ta làm sao? Cậu mau nói đi.” Bình Phượng đâu dễ dàng bỏ qua như thế, “không nói
được chứ gì, thế mới nói mình vừa đến đã thấy tâm trạng cậu sao tốt thế, là
đang nhớ đến người ta chứ gì? Nói thật nhé, hôm qua mình đã nhận ra ánh mắt anh
ta nhìn cậu không bình thường rồi, kiểu ánh mắt đàn ông nhìn đàn bà ấy…”
Cát Niên
vội vàng “suỵt” một tiếng, cười cười cố kiềm chế bộ dạng càng nói càng kích
động của Bình Phượng, “Xin cậu đấy, chỗ này là khoa nhi.”
Bình
Phượng chỉnh đốn lại tư thế, giọng nói cũng nhỏ hơn, nhưng vẫn kiên trì tiếp
tục câu chuyện: “Có lúc mình còn nghĩ cậu thành tiên rồi, chẳng nhìn ra đâu
thất tình lục dục, nói đi cũng phải nói lại, nếu thật thành thế còn tốt, thành
gỗ đá rồi chẳng phải phiền não chuyện gì nữa, nhưng cậu thật sự có thể như thế
không? Người ta sống phải ăn đủ ngũ cốc tạp lương, đương nhiên không tránh khỏi
chữ ‘tục’, cứ lấy bây giờ mà nói, một mình cậu nuôi một đứa bé bệnh tật, dám
nói không thấy khổ không? Sự thật rõ mười mươi rồi, cái gì không cần đến tiền?
Cậu toàn nói mình không chuẩn bị cho tương lai, mình thấy câu này phải nói cậu
mới đúng… Cát Niên, rốt cuộc cậu không giống mình, mình không chuẩn bị là vì
mình không còn cách nào khác, nhưng cậu vẫn có…”
“Thật
ư?” Cát Niên cười, Bình Phượng thuyết giáo cô, cảm giác này có chút kỳ lạ.
“Sao
lại không, mình nói không nổi mấy thứ đạo lý lớn, nhưng có những chuyện ai ai
cũng hiểu, nói trắng ra thì là đàn bà phải cần có đàn ông, lúc ngủ có người ôm,
lúc xúi quẩy có người dựa dẫm, đơn giản vậy đấy. Cậu nói xem cái tay họ Đường
đấy có gì không tốt, anh ta lắm tiền, phong mạo ngời ngời, nhìn cũng không phải
người