
áu mủ duy nhất còn lại trên thế gian này của đứa trẻ, muốn tìm cô
ta cũng không khó, nhưng dựa vào hoàn cảnh hiện nay của Trần Khiết Khiết mà Hàn
Thuật nói hôm trước, Cát Niên cũng không dám liều. Sao cô có thể hy vọng vào
một đại tiểu thư gia cảnh thất bát, tất cả đều sống dựa vào nhà chồng đi chuốc
thêm sầu muộn vì một đoạn nghiệt duyên trong quá khứ. Bất kể là vì lời thề
trước đây hay vì sự yên ổn hiện tại, Trần Khiết Khiết cũng không thể nhận Phi
Minh, điểm này Cát Niên hiểu rất rõ, nếu như để Phi Minh biết được mẹ đẻ con bé
vẫn sống nhưng không chịu nhận con, hậu quả tuyệt đối nguy hiểm chí mạng, còn
tệ hại hơn cả để con bé ra sức ảo tưởng về bố mẹ hoàn mỹ của mình.
Cát
Niên nói với bác sĩ: “Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ, dù chỉ là một buổi
tối.” Nhưng chúng tôi là ai?
Lúc đưa
câu trả lời này, cô chỉ cảm thấy sâu sắc sự hèn nhát, bất lực trong mình, trong
khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cô cũng đã hiểu, cô là người ngoài, bất kể cô nuôi
dưỡng đứa bé bao năm, Phi Minh mãi mãi không thể là con cô.
Đêm đã
dần khuya, Phi Minh ngủ rất say, trên má vẫn còn vệt nước mắt. Cát Niên dém
chăn cho cô bé xong, một mình đứng trong khu vườn nhỏ trước cửa khu nội trú. Từ
cửa bệnh viện có thể nhìn ra xa con đường náo nhiệt phía trước mặt, lúc này đã
gần cuối năm, dù đã về đêm nhưng vẫn có rất nhiều người đang bận rộn mua hàng
Tết, Cát Niên nhìn không rõ nhưng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ hạnh phúc trên
khuôn mặt của những người đó, tất cả sự náo nhiệt, hạnh phúc ấy chỉ cách vẻ đìu
hiu vắng vẻ trong bệnh viện một con phố.
Vu Vũ,
nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?
Cát
Niên nhìn vào cõi hư không, lòng thầm hỏi.
Trần
Khiết Khiết rất khỏe mạnh, căn bệnh quái ác của Phi Minh, là do di truyền từ Vũ
Vũ, nếu như phỏng đoán của bác sĩ là chính xác, vậy thì rất có khả năng bệnh động
kinh của Vu Vũ cũng đến từ khối u não di truyền này, đáng tiếc lúc đó không ai
quan tâm đến chuyện này nên bí mật ấy cũng vĩnh viễn chôn vùi dưới lớp đất đá
theo anh.
Cát
Niên mở lòng bàn tay, một lần nữa nhìn lại đường chỉ tay của mình, nếu sự ra đi
của anh là không thể tránh khỏi, vậy sự cô độc của cô đã được chủ định, điều
này đối với một người tin vào số mệnh phải chăng sẽ dễ chịu hơn một chút?
Cát
Niên nhớ lại mình từng đọc được một câu văn của Vu Vũ viết nguệch ngoạc trong
vở toán: Sống rạng rỡ như hoa hạ, chết
tịnh mỹ như lá thu. Vu Vũ không phải người giỏi văn hoa
tu từ, Cát Niên từng đoán đây là một câu thơ của Thái Qua Nhĩ, hoặc do anh vô
tình nhìn thấy ở đâu, thấy sâu sắc nên tiện tay chép lại vào vở. Câu văn ấy vừa
hay lại khớp với giấc mộng hiệp khách anh từng mơ.
Nếu
thật như vậy, đến nay nhìn lại, Cát Niên có chút ngưỡng mộ Vu Vũ, lúc sống có
lẽ anh còn xa mới được rạng rỡ như hoa hạ, nhưng ít ra lúc cuối đời, chỉ trong
nháy mắt, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, hệt như cảnh thảm chiến trong tiểu
thuyết võ hiệp, thanh gươm lóe sáng như vung lên đã thấy máu bắn trải năm bước.
Còn hơn chán một vai phụ nào đó, bị chém đứt một cánh tay vẫn ôm di cố, miễn
cưỡng thoi thóp chịu đựng hiện thực.
Chỉ có
Phi Minh quá đáng thương. Đứa trẻ này chưa từng được hưởng sự quan tâm của số
mệnh nhưng lại bắt buộc phải chịu đựng nỗi bất hạnh vượt quá mức chịu đựng của
cô bé. Cát Niên nghĩ như vậy, lòng lại càng thấy buồn rầu.
“Con bé
còn quá nhỏ, anh không thể đem nó đi được.” Cát Niên nói với Vu Vũ.
Chỉ có
tiếng gió thổi qua những cành cây khô đáp lại cô… và cả tiếng bước chân rất
nhẹ.
Cát
Niên lập tức quay đầu lại nhìn quanh, lại là Hàn Thuật đang đứng trên bậc thềm
phía sau cách cô mấy bước.
Cô
không ngờ đã muộn thế này Hàn Thuật còn xuất hiện ở bện viện, nhưng từ thần sắc
xen lẫn giữa kinh hoàng, đau đớn và xót xa của anh, Cát Niên hiểu mình không
cần giải thích gì thêm, chắc hẳn anh đã nghe tin từ bác sĩ hoặc một y tá nào
đó.
Không
hiểu vì sao, trong khoảnh khắc quay lại thấy anh, Cát Niên vốn đã bình tĩnh mặc
nhiên chấp nhận cơn ác mộng lại đột nhiên xúc động muốn khóc, có lẽ là do thất
vọng, có lẽ là do sự đau khổ của anh làm tăng thêm cảm xúc chân thật của hiện
thực tàn khốc này, có lẽ chỉ mình cô đứng trong gió quá lâu... cô vội vàng quay
đầu lại bước qua anh trở lại phòng bệnh. May mắn sao, lần này Hàn Thuật yên
lặng một cách kỳ lạ.
.
Lịch
trị liệu của Phi Minh vào buổi sáng không nhiều, Cát Niên nhân thời gian rảnh
tới cửa hàng đồ vải một chuyến, tìm gặp giám đốc, khó khăn lắm mới đưa ra được
đơn xin thôi việc. Công việc này là nguồn thu nhập duy nhất của cô mấy năm nay,
cũng từng là chiếc phao cứu mạng cô. Trong lúc cùng đường, chỉ có cửa hàng thu
nạp cô, không để ý đến quá khứ của cô, thậm chí giám đốc còn cho cô giữ chức
cửa hàng trưởng, vì vậy bấy lâu nay Cát Niên vẫn luôn hết lòng tận tụy với công
việc, ngoài chăm sóc Phi Minh, mọi tâm tư cô đều dốc hết vào công việc này.
Bỏ việc
đương nhiên không phải cô tình nguyện, nhưng hiện giờ đâu còn cách nào khác. Bố
mẹ cả đời này có lẽ sẽ không nhận cô nữa, cô không người thân, cũng chẳng có
bạn bè để nhờ v