
mẹ cô dường như khựng lại, hồi lâu
không nói nổi lời nào. Cát Niên cúi đầu hồi lâu, nước mắt vẫn cứ chảy ra, cô
quay mặt đi, giọng van xin, “Mẹ, mẹ đừng quản nữa, đây là chuyện của con.”
“Từ nhỏ
con đã thích đâm đầu vào ngõ cụt, con xem giờ con đã thành ra thế nào? Chuyện
trước kia chúng ta tạm không nhắc lại, nhưng Hàn Thuật bây giờ vẫn còn tình cảm
với con, con còn hồ đồ cái nỗi gì nữa? Bản thân con quá khứ thế nào con không
biết ư? Mẹ cũng là phận đàn bà mẹ biết, con không thể cả đời cứ sống như thế
này được!”
Bố cô
nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, “Nếu như cậu ấy thật có ý… Cát Niên ơi là Cát
Niên, con còn muốn thế nào nữa? Chúng ta cũng già rồi, không lo nổi cho con
nữa…”
Cát
Niên chỉ im lặng khóc, cô mơ hồ nhớ lại con ngõ trước cửa nhà đầy xác pháo đỏ
rực khi có kết quả thi đại học. Đó là lần duy nhất trong ký ức bố mẹ nở nụ cười
vì cô, lúc đó tóc hai người vẫn còn đen, giờ hai mái đầu đã lất phất hoa sương.
Cô cũng đã từng muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ, kết quả lại trở thành nỗi
nhục nhã hổ thẹn nhất của họ. Bất kể trước đây đâu là nhân đâu là quả, cô không
phải là một đứa con ngoan, đến bây giờ vẫn khiến bố mẹ phải lo lắng, nhưng cảm
giác có người lo lắng đúng là đã lâu không có.
“Nghe
bố mẹ đi, Hàn Thuật luận về tướng mạo, tài năng, thân phận, có điểm nào không
xứng với con, mẹ không quan tâm đứa bé kia có phải là con và cậu ấy sinh ra hay
không, cậu ấy có lòng với con, con còn cầu gì nữa?”
“Mẹ,
con và anh ấy…”
“Cứ coi
như con không nghĩ đến bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho em con chứ. Vọng Niên
giờ đang lái xe cho chánh án Hàn chắc con cũng đã biết. Em trai con ít học, tìm
được công việc này thật không dễ dàng gì, đây cũng là vì nhà họ Hàn còn nghĩ
đến chúng ta. Gần đây bố con nghe nói trên tòa án có hai chỉ tiêu chuyển vào
biên chế, chỉ cần Hàn Thuật sẵn lòng giúp, ông Hàn cũng…”
Cát
Niên nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hai người đã sinh thành ra mình.
“Vọng
Niên lái xe xho nhà họ Hàn? Chỉ tiêu biên chế?” Dường như cô đã hiểu.
Cô cứ
nhìn họ như vậy, như thể nhìn hai người xa lạ. Thực ra cũng không có gì lại
lẫm, bọn họ không phải vẫn luôn như thế này ư?
Vọng
Niên… Hóa ra cả nhà họ rồng rắn kéo đến đây thăm Phi Minh, ra sức gán ghép cô
và Hàn Thuật, chẳng qua cũng vì Vọng Niên. Chút cảm động ấm áp đáng thương
trong lòng Cát Niên khi nãy giờ đang lạnh ngắt, chết đi, tan rữa… từng chút
một.
Cát
Niên thầm nghĩ, con người vì sao mà thất vọng, chẳng phải vì chúng ta vẫn luôn
ấp ủ những hy vọng hão huyền hay sao, vậy nên những ảo tưởng mới “không bao giờ
chết.” Trong khoảnh khắc này cô cảm thấy thực ra tuyệt vọng có lúc lại là
chuyện tốt, chí ít lần sau sẽ không mắc phải sai lầm một lần nữa.
“Nhà họ
Hàn là gia đình đứng đắn, gia giáo rất nghiêm, con với Hàn Thuật thì bố mẹ yên
tâm rồi. “
Cát
Niên không khóc nữa, cô ngậm nước nước rồi cố cười, “Bố, bố thật sự nghĩ nhà họ
Hàn đứng đắn là vậy lại để con trai họ kiếm một người như con ư?”
Tạ Mậu
Hoa nhất thời cứng họng.
Mẹ cô
lập tức tiếp lời, “Đấy là chuyện về sau, chỉ cần tình cảm giữa các con tốt, cậu
ấy đối với con tốt…”
“Vậy
tức là coi như anh ấy có không lấy con cũng không sao cả, chỉ cần giúp được
Vọng Niên vào biên chế?”
Cởi bỏ
lớp áo chứa chan tình cảm bên ngoài, nói thẳng vào vấn đề, thực ra cũng chỉ đơn
giản là thế. Đều nói trên đời này làm gì có bố mẹ không yêu con, nhưng đối với
Cát Niên, đó chẳng qua cũng chỉ là lời nói dối kinh điển.
Vợ
chồng Tạ Mậu Hoa đều không nói thêm gì, sự im lặng thừa nhận này khiến đôi bên
đều cảm thấy khó xử.
Cát
Niên vốn định bỏ qua, coi như bọn họ chưa từng tới đây, tất cả trở lại điểm ban
đầu, có chuyện gì mà không thể. Cô nghiêng người lách qua bọn họ, chậm rãi bước
vài bước, nhưng quá nhiều thứ đang mắc nghẹn trong cổ họng, cô nuốt xuống không
nổi.
Cô hít
một hơi thật sâu, quay người lại, thản nhiên vô cảm nói với vợ chồng Tạ Mậu
Hoa: “Đúng rồi, đứa trẻ đó tuy không phải con sinh ra, nhưng hai người không
muốn biết cái đêm xảy ra chuyện mười một năm trước con đã đi đâu, đứa con trai
được gia đình họ Hàn đứng đắn dạy dỗ đã thừa lúc con uống say làm những chuyện
gì bất chính với con sao?”
Chuyện
xấu xa từ bao năm như một quả bom bị phát nổ, cô không nên lật lại, nhưng ngay
đến một người vốn giỏi thuyết phục bản thân như cô cũng không thể vượt qua nổi
cái hố này. Người đứng trước mặt là bố mẹ đẻ của cô, sao bọn họ có thể đối xử
với cô như thế, khiến lòng cô sao có thể không oán hận chút nào.
Vợ
chồng Tạ Mậu Hoa ưa thể diện là vậy, nhưng Cát Niên muốn xé tan bộ mặt an nhiên
đạo mạo ấy của họ, mọi việc đến nước này cô còn màng gì nữa?
Hai
người bọn họ đứng đờ tại chỗ, hồi lâu mẹ cô mới nhìn quanh bốn phía, hoảng hốt
lúng túng hỏi: “Trước đây sao con không nói?”
Sao
không nói? Cát Niên nhớ lại ngày hôm đó khi cô xiêu vẹo bước ra khỏi căn nhà
nghỉ cũ nát, không phải cô chưa từng nghĩ đến sà vào lòng cha mẹ khóc một trận
thật lớn, nhưng cô biết bọn họ sẽ nói thế nào, họ sẽ nói không có mùi thì ruồi
có bâu không, nếu nh