
mồm mép.” Bố anh tuy miệng nói vậy nhưng sắc mặt đã dịu xuống nhiều.
Vừa
bước vào cửa mẹ anh đã ra đón, nhìn thấy con trai bà vừa ngạc nhiên vừa vui
mừng, “Về cũng không gọi điện trước để mẹ mua thêm đồ ăn, con xem mẹ vừa đi làm
về, đến cơm còn chưa nấu xong đây. Con trai, con cứ ngồi xem tivi với bố một
lúc đi, mẹ đi xem trong tủ lạnh còn gì ngon không.”
Bố anh
nhìn không lọt con mắt cảnh vợ cưng chiều con trai, lắc đầu nói, “Con
đã lớn như vậy rồi, cứ làm như đứa trẻ con không bằng, chẳng trách nó vẫn chưa
trưởng thành.”
Mẹ anh
nào thèm để ý đến ông, chỉ chăm chăm lo liệu cho con trai ăn gì. Hàn Thuật ngồi
xuống sofa cùng bố, vừa uống trà vừa xem bản tin thời sự đài địa phương. Vừa
hay tivi đang chiếu đoạn tin Đại hội thường niên công tác chính pháp toàn tỉnh,
Hàn Thuật bỗng đang thấp thỏm bỗng mừng rỡ chỉ vào tivi cười nói: “Bố, kia
chẳng phải bố sao?”
Ông
không phủ nhận.
“Aí
chà, ống kính lướt qua, chỉ có Chánh án Hàn của nhà ta là đẹp trai nhất.”
Bố anh
cũng không nén nổi bật cười, “Nói linh ta linh tinh, mọi người nghiêm túc họp
hành, ai mà để ý đẹp trai hay không đẹp trai. Nhắc tới họp, sau cuộc họp bố
ngồi ăn cơm với Viện trưởng Âu bên Viện Kiểm sát Thành phố, ông ấy cũng hỏi tới
con đấy. Hai mươi năm trước chú Âu từng là cấp dưới của bố một thời gian, việc con
lên Viện Thành phố cũng có sự giúp đỡ của chú ấy. Con ấy à, thật không biết
nặng nhẹ, có ai như con cứ dùng dằng ở đơn vị cũ không chịu lên thành phố mới
nhận chức không hả?”
Nói đến
công việc Hàn Thuật nghiêm chỉnh hơn một chút, anh chỉ nói: “Bố, bố cứ đợi đã,
con sắp tóm được một mẻ lớn rồi.”
Ông Hàn
nới lỏng cravat, “Người trẻ bọn con, làm việc gì cũng nên nhớ kỹ phải cẩn
trọng, chắc chắn. Lần họp này bố cũng gặp Lâm Tĩnh, người ta hơn con có mấy
tuổi mà giờ đã yên vị ngồi một ghế trong Viện Thành Bắc rồi, quan hệ giữa con
và cậu ta cũng tốt, không học được gì cách ăn nói hành xử của người ta sao?”
“Bố
biểu dương người này cũng không nên vùi dập người kia chứ, cũng như con thích
uống trà chanh nhưng cũng đâu nói Long Tỉnh của bố đắng đâu. Huống hồ làm được
như Lâm Tĩnh cũng chưa chắc đã quá khó. “
“Con mà
không phải con trai của Hàn Thiết Văn ta thì còn nói khó với không khó!”
Hàn
Thuật vẫn muốn tranh luận cho phải nhẽ, anh thừa nhận mọi thuận lợi trong sự
nghiệp của mình đều không tách rời thân phận “con trai HànThiết Văn”, nhưng dẫu
vậy cũng không thể phủ nhận hết mọi nỗ lực của chính anh. Nhưng anh nín nhịn,
hôm nay anh không thể gây chuyện với ông cụ được.
Trên
bàn ăn, bà Tôn Cẩn Linh theo thói quen hết lần này đến lần khác gắp thức ăn vào
bát con trai, Hàn Thuật trong lòng có chuyện, ăn cũng chẳng thấy ngon miệng.
“Nghĩ
gì mà chẳng thiết ăn uống thế con?” Mẹ anh hỏi.
Hàn
Thuật cười đáp: “Không cho con có tâm sự hay sao?”
“Con
thì nghĩ được chuyện gì, rặt mấy thứ loạn xị bát nháo.” Bố anh nói.
“Chung
thân đại sự sao lại là loạn xị bát nháo được?”
Hàn
Thuật nửa đùa nửa thật nói xong, hồi lâu không thấy bố mẹ đáp lời, ngẩng đầu
khỏi bát cơm mới thấy cả bố và mẹ đều không hẹn mà cùng đặt đũa xuống nhìn về
phía anh. Xem ra anh vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của chuyện này đối với
hai cụ.
“Con
lại có bạn gái à?”
Hàn
Thuật ho nhẹ một tiếng, nói: “Mẹ, có thể bỏ chữ “lại” đi được không.”
“Là ai
thế? Trông thế nào?” Mẹ anh hỏi.
“Là ai?
Là người con thích, còn về trông như thế nào, thì là trông giống kiểu con
thích.”
Trước
đây không phải mẹ anh chưa từng hỏi thế này bao giờ, câu trả lời của Hàn Thuật
lần nào cũng như lần nào, nhưng lúc đó anh luôn nói: “Đó là người con sẽ kết
hôn, trông giống con dâu của mẹ”, lần này anh nói là “thích.” Bà Tôn Cẩn Linh
quay sang nhìn chồng.
“Thật
à? Vậy con phải dắt cô gái ấy về đây cho bố mẹ xem xem.”
Hàn
Thuật lắc đầu quầy quậy, “Bố mẹ bày sẵn thế trận chờ địch thế này, con thấy còn
sợ nữa là cô ấy.”
“Vớ
vẩn!” Bố anh nạt. “Bố với mẹ con có lúc nào can thiệp quá đáng đến chuyện tình
cảm của con, chẳng qua chỉ là muốn con nghiêm túc tìm một người thân thế thanh
bạch mà thôi.”
“Con
nghiêm túc đấy chứ, nhưng người ta chưa chắc đã đồng ý theo con thôi.”
Mẹ anh
nghe xong bèn cười, nhìn sang chồng nói: “Thật không ngờ cậu hai nhà chúng ta
cũng có cục xương không gặm được.”
Nhưng
cha anh không hề cười, “Cô ấy họ gì, làm gì?”
“Mẹ, mẹ
xem bố đang điều tra hộ tịch kìa.” Hàn Thuật tránh câu hỏi quá trực tiếp của
bố, quay sang cầu cứu mẹ.
“Đấy là
bố con quan tâm đến con thôi.”
Hàn
Thuật nói: “Con biết hai người sẽ hỏi những gì, cô ấy làm nghề gì, bao tuổi,
gia đình làm gì… nhưng mấy thứ đó đều không quan trọng. Vì sao không hỏi cô ấy
có lương thiện hay không, có thông minh hay không, con ở bên cô ấy có vui hay
không?”
Bà Tôn
Cẩn Linh thuận theo con trai, nói tiếp: “Được rồi, thế con nói xem cô ấy có
lương thiện hay không, thông minh hay không, hai đứa ở bên nhau có vui hay
không?”
Hàn
Thuật đặt đũa xuống bàn trả lời dứt khoát, “Đương nhiên!” rồi bổ sung thêm một
câu, “Chí ít con cảm thấy rất vui.”
“Ý
thích nhất