
thời, ham muốn trước mắt, đó cũng là cái vui nông cạn.”
Bà Tôn
Cẩn Linh bấm tay chồng, “Mình đừng nghĩ con trai bất trị như thế. Hàn Thuật
này, con đừng trách hai người già chúng ta sốt ruột, chị con sinh con ở nước
ngoài, bố con ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng cũng hối hận, nếu như
con có thể sớm ổn định, sinh con…”
Hàn
Thuật thờ ơ tiếp lời, “Nếu thật có một ngày con dắt đứa bé đến trước mặt bố mẹ,
bố mẹ không được giật mình đâu đấy.”
“Con
nói cái gì?”
Thấy bố
mẹ cùng sững người, Hàn Thuật mới hối hận đã lỡ lời. Vừa thăm dò một chút trong
lòng anh đã thấy không yên, xem ra vẫn nên quay lại kế sách cũ, đầu tiên cứ đặt
ông cụ qua một bên, thuyết phục mẹ xong rồi tính. Anh liền cười hì hì, “Là con
nói, đợi bố mẹ nghỉ hưu rồi, con thật đem cháu nội đến vứt cho bố mẹ, mẹ, đến
lúc đó mẹ không phải phẫu thuật nhiều nữa, bố con cũng không cần phải hội nghị
xã giao nhiều nữa, ngày ngày trông cháu nội hộ con, đến lúc đó không được kêu
phiền đâu đấy.”
Anh vốn
hay nói hàm hồ, mẹ anh cũng chỉ cười cho qua, không ngờ bố anh vừa bưng bát cơm
lên nghe thấy vậy liền dằn mạnh đũa xuống bàn, “Con cũng tính toán để bố nghỉ
hưu, bố nghỉ hưu có lợi gì cho con hả?”
Cơn tức
giận vô cớ của bố khiến Hàn Thuật kinh ngạc, không hiểu sự thể thế nào lại thấy
mẹ không nói gì, anh cũng không dám hé răng nữa, cúi đầu và cơm. Bàn ăn bỗng
chốc trầm xuống, không ai nói thêm câu gì.
Đợi đến
khi bố bỏ đũa đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Hàn Thuật mới như được đại xá, thấy mẹ
thu dọn bát đũa mang vào bếp cũng vội vàng vào theo, tranh phần rửa bát.
Mẹ anh
từ nhỏ đã chiều con trai, Hàn Thuật chưa từng phải làm việc nhà, đến số lần rửa
bát cũng chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay. Nhìn anh ra dáng đeo gang tay rửa
bát, bà cười nói: “Thằng bé này hôm nay sao thế, để bố con nhìn thấy thế nào
cũng nói con ‘vô sự xun xoe, không gian thì đạo’ cho xem.”
Hàn
Thuật lòng bồn chồn, lập tức sáp lại gần mẹ, thì thầm: “Mẹ, con không nói sai
gì chứ, nhìn bố như người ta giẫm phải đuôi không bằng, rốt cuộc là sai ở chỗ
nào?”
Mẹ anh
vội vàng nhắc nhở: “Con đừng nhắc đến hai chữ ‘nghỉ hưu’ trước mặt bố, vừa rồi
phía trên có tin đồn, định cho mấy người độ tuổi bố con lui về tuyến hai, để
một số cán bộ trẻ hơn lên nên bố con mấy hôm nay không được vui. Con cũng không
phải không biết, ông ấy cả đời háo thắng, không chịu quy phục trước tuổi già,
thực ra nếu như không phải già thật thật rồi cũng đâu có đa nghi như vậy, công
văn bên trên còn chưa chính thức đưa xuống, tính khí ông ấy đã thế này rồi, hơi
sơ ý là động đến nỗi đau của ông ấy, cứ nghĩ người ta ai cũng mong đến ngày ông
ấy không chức không quyền trở thành ‘phế nhân’. Không chỉ mình con, đến mẹ cũng
mấy lần chịu cảnh mặt lạnh này rồi. Đàn ông và đàn bà quả thật khác nhau, lúc
nào mẹ cũng chỉ nghĩ có thể về hưu toàn tâm toàn ý phục vụ hai bố con con, càng
gần đến lúc về hưu, công tác xã giao càng được ngày nào biết ngày
đấy…”
Đang
nói, từ phòng khách thoáng vọng vào tiếng bố nhận điện thoại, cũng không biết
đầu bên kia là ai, chỉ nghe tiếng ông quát mắng thậm tệ. Mẹ anh nhìn về phía
chồng bĩu môi, thì thầm nói với con trai: “Nghe thấy chưa, không biết là ai lại
chạm vào tổ kiến lửa rồi, con cứ phải cẩn thận đấy.”
Hàn
Thuật làm bộ run lẩy bẩy, “Chẳng trách người ta nói đàn ông cũng có ‘tiền mãn
kinh’, mẹ, mẹ vẫn là tốt nhất.”
Mẹ anh
cười mắng, “Đừng có tâng bốc mẹ, mẹ đương nhiên là tốt, nhưng còn phải xem là
với ai.”
“Yêu cả
con mình lẫn con người (1) mà mẹ, chuyện con nói với mẹ trong điện thoại đã sắp
xếp thế nào rồi ạ?” Hàn Thuật nhân cơ hội hỏi dò.
(1).
Lời răn của Khổng Tử: Ái ngô tử dĩ cập nhân chi tử.
“Chuyện
gì?” Mẹ anh dường như nghĩ ngợi một lúc mới làm ra vẻ sực nhớ. À,
con nói người bạn nhà có đứa bé bị ốm đấy hả, mẹ đã liên hệ cho con rồi, nhưng
tình hình giường bệnh chỗ mẹ giờ đang căng lắm, với cả lịch mổ của mẹ giờ đang
kín mít, chỉ e…”
“Mẹ, cô
bé đó nếu như không được cứu chữa kịp thời có thể sẽ chết đấy, nó mới mười một
tuổi!” Hàn Thuật lập tức dừng ngay công việc đang dở tay, “Dù gì con cũng mặc
kệ, mẹ phải phẫu thuật cho đứa cô bé!”
“Con
này, không phải mẹ không muốn quản, mà là không quản nổi.”
Hàn
Thuật sốt ruột, “Lương y như từ mẫu, mẹ không thể thấy chết mà không cứu.”
Khuôn
mặt mẹ anh dần lạnh băng, “Con về nhà ăn cơm, rửa bát cho mẹ là vì chuyện này
hả? Con đã nói lương y như từ mẫu thì cũng nên biết bệnh viện đối xử với các
bệnh nhân đều như nhau, mẹ không phải chưa từng nhìn thấy trẻ con bệnh đến đáng
thương, nhưng những đứa trẻ đáng thương nhiều đến vô kể, mẹ không phải thần
tiên, có thể cứu hết được hay sao? Mẹ đã nói mẹ có thể hết sức giúp cô bé ấy,
nhưng vẫn phải có nguyên tắc, có lẽ nào những bệnh nhân khác không phải một
mạng người?”
“Người
khác là người khác, giờ con trai mẹ đang cầu xin mẹ, có thể giống nhau sao?”
“Hàn
Thuật, không phải mẹ nói gì con nhưng giúp bạn cũng phải có giới hạn! Con cũng
nên nói với bạn con, mẹ đã xem qua bệnh lý, cuộc phẫu thuật này dù mẹ có đích