
từ chối anh phải không, cũng không sao, thật sự không sao.” An ủi bản thân
xong, anh định khoác lên nụ cười ngạo nghễ sở trường của mình, mặt dày nói,
“Vừa rồi em nói, không thể được, Hàn Thuật. Vậy anh không phải là Hàn Thuật, em
cứ coi anh là người vừa qua đường, chúng ta vừa quen biết, tuỳ tiện nói một đôi
câu… chào hỏi một chút là được rồi.”
Cát
Niên có vẻ không kiên nhẫn nổi nữa, lần nữa đưa lại chiếc thẻ ngân hàng thuộc
về anh, “Ừm, cậu hai Hàn, tạm biệt.”
Cô nhìn
Hàn Thuật bất động, cúi người đặt chiếc thẻ xuống chiếc ghế bên cạnh anh, lắc
đầu rồi quay lại phòng bệnh của Phi Minh.
“Cát
Niên.” Hàn Thuật từ phía sau gọi giật. Anh ngang ngược kéo tay cô lại, dúi
chiếc thẻ vào lòng bàn tay cô, trầm giọng nói khẽ, “Khi có chuyện, nghĩ đến anh
trước được không? Coi là một cách em giả như tha thứ cho anh.”
Cô
nhận ra mình lại mắc sai lầm một lần nữa, cũng như trước kia rất nhiều lần đối
diện với sự sợ hãi, cô đều cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, thực ra đều không
phải.
.
Sáng
sớm hôm sau, Cát Niên thức dậy trên chiếc giường xếp tồi tàn bệnh viện cho
mượn, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô gọi điện về cửa hàng xin nghỉ một ngày,
quay lại đã thấy Phi Minh tỉnh rồi.
Thực ra
Phi Minh không hề mở mắt, Cát Niên nhận ra con bé đã thức dậy qua đôi mắt nhắm
còn chặt hơn cả lúc ngủ và hàng lông mi khẽ run run. Trước đây rất lâu, Cát
Niên cũng từng là một đứa trẻ thích giả vờ ngủ, khi bố mẹ ngồi bên cạnh bàn bạc
về đứa em trai sắp chào đời, khi bác gái và bác trai lớn tiếng chửi mắng nhau,
cô cũng từng cố nhắm nghiền mắt như vậy, càng muốn ngủ càng khó chìm vào giấc
mơ. Về sau bên cạnh cô có thêm Vu Vũ, hai người thường nằm trên bãi cỏ gần cây
lựu, ánh mặt trời xuyên qua hàng mi nhắm chặt, tạo thành một quầng sáng đỏ cam
trên nền tối. Tiếng thở của Vu Vũ ngay bên cạnh, dài và đều đặn, cô cố điều
chỉnh nhịp thở của mình cho trùng với anh nên không sao ngủ nổi, trong đầu toàn
mùi cỏ xanh nhè nhẹ, còn cả mùi ánh dương chiếu trên những cành tùng. Thỉnh
thoảng lại có một chiếc lá rơi xuống mặt cô ngưa ngứa, nhưng cô không muốn đánh
thức người bên cạnh, chỉ chun mũi chịu đựng, lúc này liền nghe tiếng Vu Vũ cười
ha ha… Hàn Thuật nói, Phi Minh không giống cô chút gì, đấy là điều đương nhiên,
nhưng Cát Niên dường như lại có một khoảnh khắc thế này, nhìn thấy chính mình
qua Phi Minh, suy cho cùng cũng là cô nuôi đứa bé lớn.
Cô ngồi
bên mép giường gọi khẽ, “Phi Minh, tỉnh rồi à?”
Phi
Minh chẳng mảy may động đậy, nhưng chỉ vài giây sau, giọt nước mắt bằng hạt đậu
đã từ từ lăn xuống qua khóe mắt nhắm nghiền.
“Đói
bụng rồi hả? Để cô đi mua đồ ăn sáng nhé, cháu thích ăn gì?”
“Đừng
khóc mà, có phải vẫn còn đau chỗ nào không?”
“Phi
Minh, cháu có nghe thấy cô nói không?”
Mặc kệ
Cát Niên bên cạnh nói hết nước hết cái, Phi Minh dường như không thể làm gì
khác ngoài việc khóc.
“Cháu
đợi nhé, để cô gọi bác sĩ.” Cát Niên sợ cô bé có triệu chứng gì không quan sát
được, không kiên nhẫn nổi nữa bèn đứng lên.
Nhưng
đúng lúc này Phi Minh bắt đầu oà khóc dữ dội, cô bé ra sức lắc đầu trên gối,
mắt vẫn không chịu mở ra, miệng gào khóc: “Cháu không cần bác sĩ, không cần bác
sĩ… cháu không bị bệnh.”
Cát
Niên hơi hoảng hốt, tay chân lóng ngóng lau nước mắt cho Phi Minh, “Được rồi,
cháu không bị bệnh, vậy trước tiên cháu mở mắt ra nhìn cô đã nào.”
Giọng
Phi Minh xen lẫn tiếng nấc nghẹn, “Cháu không mở mắt đâu. Cháu mở mắt rồi giấc
mơ này đều biến thành sự thật hết. Cô giáo đang giục cháu rồi, cháu phải đi
biểu diễn… tiết mục sau là của bọn cháu rồi…”
“Cháu
tỉnh dậy rồi chúng ta ra viện, đến lúc đó vẫn có thể biểu diễn mà.”
“Cô lừa
cháu, chẳng ai muốn cháu biểu diễn nữa, mọi người đều nhìn thấy bộ dạng kỳ quái
của cháu rồi, Lý Đức cũng thấy rồi…”
Cô bé
khóc lóc đến tuyệt vọng, hai tay nắm chặt hai bên mép ga, trái tim Cát Niên
cũng dần dần bị bóp nghẹt trong tiếng gào khóc ấy. Không phải cô không hiểu sự
đau lòng của Phi Minh, đối với một đứa trẻ như Phi Minh đòn giáng này chắc chắn
trầm trọng đến mức không thể cứu vãn nổi.
Y tá
đến rồi lại đi, người nhà của các bệnh nhân khác cùng phòng cũng có lòng tốt
giúp Cát Niên dỗ dành một chập nhưng chẳng ăn thua gì, chỉ đành bó tay đứng
nhìn. Cát Niên cũng không khuyên nhủ nữa, chỉ ngồi một bên nhìn Phi Minh ra sức
khóc lóc, đến khi con bé không còn sức nữa, cũng chẳng còn nước mắt mà khóc
nữa, chỉ còn lại tiếng thút thít ngắt quãng. Cô ghét cay ghét đắng bản thân
mình lúc này, nếu như cô thông minh hơn một chút có lẽ đã có thể khiến Phi Minh
nhẹ nhõm đi phần nào, không như bây giờ, chẳng làm nổi cái gì.
Bác sĩ
cũng vào dặn dò mấy lần rằng nên đưa Phi Minh đi chụp CT, nhưng con bé đang
trong tình trạng này, thực sự không phải thời điểm thích hợp để khám bệnh. Cát
Niên đang bó tay kéo dài thời gian, Hàn Thuật liền xuất hiện như một cơn gió,
chẳng nói chẳng rằng mở chiếc hộp trên tay, đem mấy thứ đồ chơi bát nháo trong
đó bày hết lên chiếc tủ đầu giường.
Có lẽ
cũng đã nhận ra tình trạng bê bết của Phi Minh lúc nà