
ể có thể hiểu nổi những cảm xúc đó, nhưng cô bé cảm nhận
được vị u buồn, đau thương đằng sau cuộc sống phẳng lặng như mặt nước ấy, đó
không phải là mùi vị gia đình trong giấc mơ của nó.
Chú Hàn
Thuật không xuất hiện. Phi Minh thoáng vẻ thất vọng, ôm váy xống và giày múa
chạy vào phòng thay đồ tầng hai hội trường, còn Cát Niên đi tìm một chỗ ngồi,
một mình chờ đợi.
Buổi
biểu diễn sắp bắt đầu, Phi Minh đã thay một bộ váy trắng muốt, trang điểm hệt
như công chúa kẹo ngọt đột nhiên chạy lại bên Cát Niên, vẻ mặt vừa căng thẳng
vừa vui mừng.
“Sao
mặt cháu đỏ thế?” Qua lớp phấn trang điểm, Cát Niên vẫn có thể nhận ra hai gò
má đỏ hồng khác thường của Phi Minh cùng vẻ vui mừng không giấu nổi trong ánh
mắt cô bé.
Phi
Minh dúi một túi giấy đang cầm trong tay vào lòng Cát Niên, thì thầm bí hiểm:
“Cô, vừa nãy cô giáo đưa cho cháu cái này, nói là có một cô tặng cháu, là cô
mua cho cháu phải không?”
Cát
Niên nhẹ nhàng mở gói giấy khá tinh tế cầu kỳ ấy, bên trong là một chiếc hộp
rất đẹp, mở ra mới thấy trong hộp đựng những chiếc kẹp tóc đủ loại xinh xắn, đồ
trang sức sặc sỡ và pha lê óng ánh sáng loá cả mắt.
“Là cô
mua cho cháu phải không cô?” Phi Minh vẫn đứng bên cạnh ra sức truy hỏi, nhưng
có lẽ trong lòng cô bé cũng biết rõ đáp án là không, “Lẽ nào, là chú Hàn
Thuật!”
Cô bé
kinh ngạc xen lần hào hứng cực độ, giọng hơi run run. Cát Niên lạnh toát đầu
ngón tay, từ trong sâu thẳm cô khẽ run rẫy. Không thể là Hàn Thuật, tuy Hàn
Thuật có thể sẵn sàng tặng quà cho cô bé nhưng anh sẽ không chú ý đi mua mấy
món đồ con gái thích này, cũng không thể biết đây chính là thứ Phi Minh đang
thích. Câu trả lời không cần nói cũng rõ.
“Không
phải, không phải chú Hàn Thuật, cô giáo nói với cháu là một cô… rốt cuộc là cô
nào nhỉ, sao cô ấy không tận tay đưa cho cháu?”
Cát
Niên sao có thể nói với Phi Minh, đống cặp tóc này được gửi từ người cô bé vẫn
luôn mong nhớ mà chưa một lần gặp mặt, còn người đó vì một quãng thời gian
trong quá khứ, một lời thề… hoặc vì một gia đình khác và cuộc sống ổn định,
hiển nhiên mà có lẽ mãi mãi không thể cho Phi Minh được một gia đình như cô bé
mong muốn.
Trần
Khiết Khiết đương nhiên có thể nhận ra Phi Minh, đó là hòn máu duy nhất cô ta
để lại sau những năm tháng tuổi xuân hoang đường. Sau lần quay lưng bước đi ấy,
cô ta có rơi lệ không? Có hối hận không? Cô ta có vì sinh mạng bé nhỏ hòa trộn
giữa dòng máu của cô ta và Vu Vũ mà nhớ lại những day dứt đã qua? Cát Niên
không cần hỏi cũng biết, cô chắc chắn Trần Khiết Khiết muốn bù đắp nhưng lại
không thể nhận Phi Minh. Và sự bù đắp cô ta có thể cho con bé, cũng chỉ là mấy
thứ đồ điểm xuyết tuy đẹp nhưng vô dụng này.
Cát
Niên nghĩ, không cần trách cô ta. Chỉ là một quãng ký ức, có người muốn nhớ, có
người muốn quên, chỉ thế mà thôi.
“Liệu
có phải người ta gửi nhầm không?” Phi Minh đã đoán đến nước cuối cùng, có vẻ
hoảng sợ trước may mắn bất ngờ vừa nhận được.
Cát
Niên bật cười, lựa lấy một cái từ đống cặp tóc cài lên tóc Phi Minh.
“Thích
không?” Cô hỏi.
Phi
Minh rưng rưng gật đầu lia lịa.
Cát
Niên bất giác thấy buồn, cô đã giữ Phi Minh bên mình bao năm nay, vậy mà niềm
vui có thể đem đến cho cô bé lại ít là vậy.
“Thích
là được rồi, cháu xem, chiếc cặp này cài lên tóc cháu đẹp như vậy, sao có thể
là gửi nhầm được. Không biết chừng lại là món quà muộn của ông già Noel tặng
công chúa Bạch Tuyết cũng nên!”
Phi
Minh tuy không tin nhưng cũng nở nụ cười, cô đã thành công hướng sự chú ý của
cô bé về với màn diễn quan trọng trước mắt. Cô bé nhấc váy, nhẹ nhàng xoay một
vòng trước mặt Cát Niên.
“Cô ơi,
váy của cháu đẹp không? Vừa rồi Lý Tiểu Minh cũng hoá trang, bạn ấy đóng vai
một cái cây, nhìn thấy váy của cháu liền tức đến xanh cả mặt.”
Cát
Niên nén cười, “Vừa rồi cô cũng nhìn thấy cậu bé đóng vai hoàng tử, là Lý Đắc
đúng không, hôm nay nhìn cũng đẹp trai lắm.”
Phi
Minh trong lòng ngọt ngào xoay thêm mấy vòng nữa rồi ngồi xuống bên ghế cạnh
Cát Niên, lúng búng nói: “Cô ơi, cháu vui quá nên chóng cả mặt rồi.”
Cát
Niên lấy giấy ăn thấm mấy giọt mồ hôi trên trán cô bé, “Ngồi một lúc là đỡ
thôi.”
“Hồi bé
cô có múa không cô?”
“Ờ… cô
không biết múa.”
“Thế cô
có mong mình là công chúa Bạch Tuyết không?”
“Công
chúa Bạch Tuyết chỉ có bạn gái nào xuất sắc nhất mới được đóng thôi.” Cát Niên
cười nói.
Phi
Minh vẫn chẳng biết thế nào là khiêm tốn, gật đầu ra chiều thừa nhận. Nghĩ một
lúc, cô bé lại ngoẹo đầu nghiêm túc nói: “Cô, cháu thấy cô cũng rất được.”
“Ờ?”
Cát Niên có chút bất ngờ, cô tự cười mình, có lẽ đã quá lâu rồi chưa từng nghe
ai nói với mình những lời như thế, đến nỗi chỉ là một lời khẳng định vô tình
của con trẻ cũng khiến cô khẽ rưng rưng, “Thật không?”
“Thật
ạ.” Phi Minh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, “Cô được nhất toàn thế giới… không
tính bố mẹ cháu.”
Trên
loa phát thanh, cô giáo đang gọi những học sinh tham gia biểu diễn tập trung
lại phía sau hậu trường, Phi Minh vội vàng chạy đi, Cát Niên lấy lại tinh thần,
ngồi nguyên tại chỗ cũ chờ buổi biểu diễn bắt đầ