
sen, toàn thân
run cầm cập, nhưng ngọn lửa giận trong lòng dập mãi vẫn không tắt. Phương Chí
Hòa không phải người lắm miệng, hơn mười năm nay, bất kể cậu ta biết hay không
đều chưa bao giờ nói một lời thừa thãi, hôm nay rốt cuộc là có ý gì?
Đồng hồ
điểm mười hai giờ, từ xa vang lên tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng. Hàn Thuật vốn
định đón thời khắc này một cách náo nhiệt, không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn
càng cô liêu. Anh đứng trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn một Hàn Thuật khác
trong gương dưới ánh sáng le lói của mẩu nến đốt dở.
“Ai
buồn ai hay.” Càng nghe càng giống một câu rủa của Phương Chí Hòa.
Hàn
Thuật lắc đầu, rũ mấy giọt nước vương trên tóc, lấy tay lau từng chút một vệt
hơi nước trên kính. Anh nhìn người trong gương, lặp đi lặp lại: “Tôi rất ổn,
tôi rất ổn… cậu thấy chưa?”
Nếu
thật sự có thể, anh nguyện quay lại từng ngày trong quá khứ, tốt, xấu, hạnh
phúc, bất hạnh, tất cả lặp lại hết một lượt. Chỉ có điều, sẽ không khiến cô
chịu chút tổn thương nào nữa.
.
Buổi
văn nghệ mừng xuân của trường tiểu học Đài Viên Lộ được sắp xếp vào buổi tối,
từ sáng sớm hôm ấy trời bắt đầu mưa rả rích, đến lúc chạng vạng thì trời đã tối
từ lâu, bước trên con đường lầy lội, từng đợt gió thổi qua, khiến người ta cảm
thấy còn lạnh hơn mức nhiệt độ thấp nhất trong dự báo thời tiết. Cát Niên và
Phi Minh che một chiếc ô to khó khăn bước vội về bến xe buýt.
Cát
Niên phải nói mãi Phi Minh mới coi như chịu đồng ý không thay luôn váy áo giày
múa để tránh làm bẩn đồ. Vì buổi biểu diễn này, tối qua cô bé háo hức căng
thẳng đến mức cả đêm không ngủ nổi, thế nhưng vừa ra khỏi nhà, nhìn thời tiết
và con đường ướt nhẹp, tinh thần đắm chìm trong điệu múa và bài hát cổ tích cảu
cô bé liền trở nên uể oải hẳn, cơn gió lạnh như gào thét bên tai.
“Cô
thấy chưa, cháu đã bảo chỉ che một cái ô không được mà lại.” Phi Minh trách
móc, miệng thở ra khói vì lạnh.
Cát
Niên mím môi cười, không thèm vạch trần rõ ràng cô bé chê chiếc ô còn lại vừa
cũ vừa bẩn, chỉ khẽ nhích cán ô sang bên Phi Minh, an ủi: “Sắp đến bến xe rồi.”
Thời
tiết xấu, người đi bộ cũng ít, chiếc xe buýt vừa đi qua cũng không đến nỗi kín
mít, trong lòng cô bé chỉ biết đến diễn xuất là việc quan trọng nhất trước mắt,
đương nhiên là nôn nóng. Cô bé tròn mắt nhìn mấy chiếc xe còn không ngừng chạy
qua trước mặt, không nén nổi lẩm bẩm: “Chú Hàn Thuật không biết đang làm gì, rõ
ràng mình đã nói là tối nay biểu diễn.”
Phi
Minh nói xong câu này liền quay sang liếc trộm cô Cát Niên. Cát Niên đang cúi
đầu thờ ơ rũ mấy giọt nước trên ô, mơ màng như đi vào cõi thần tiên, dường như
chẳng nghe thấy cô bé nói gì. Phi Minh thở phào nhẹ nhõm, lại hơi thất vọng,
hậm hực ngó cổ ra trông chiếc xe chuyến sau.
Bẵng đi
một lúc, Phi Minh đã sắp quên luôn chuyện vừa nói mới nghe cô Cát Niên chậm rãi
hỏi: “Ờ, thế chú ấy nói thế nào?”
Phi
Minh tròn mắt ngỡ ngàng, lòng thầm nghĩ phản ứng của cô chậm thật đấy, nhưng
nhắc đến chuyện này cô bé lại có tinh thần, “Tuần trước cháu gọi điện cho chú
Hàn Thuật, chú ấy lạ lắm, chẳng nói đến hay không đến, chỉ hỏi cô có biết cháu
gọi chú ấy đến không.”
“Thế
à.” Cát Niên gật gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Kết
thúc như vậy rõ ràng không thể khiến Phi Minh thoả mãn, cô bé cố làm vẻ người
lớn phân tích: “Cô, có phải cô không cho chú Hàn Thuật đến không, cháu thấy chú
ấy có vẻ hơi sợ cô.”
Cát
Niên bật cười, “Sao thế được? Chú Hàn Thuật của cháu không đến là vì chú ấy bận
chuyện khác thôi.”
“Nhưng
biểu diễn vào buổi tối, chú ấy có phải đi làm đâu?”
“Ngốc
ạ, người lớn ngoài việc đi làm còn có nhiều việc phải làm lắm.”
“Thế
sao lúc cô không đi làm cũng đâu có việc gì làm đâu?”
Cát
Niên cứng họng, cô nhận ra mình đã không nói lại nổi cô bé hơn mười tuổi này
rồi.
Khó
khăn mãi mới tới được hội trường trường học, Phi Minh không thôi hy vọng, vẫn
ngó quanh bốn phía, trong lòng cô bé vẫn mong đợi chú Hàn Thuật đột nhiên bước
ra từ một góc nào đó, cười hà hà đem đến cho cô bé “sự ngạc nhiên thú vị.”
Lát nữa
thôi Phi Minh sẽ là công chúa Bạch Tuyết được bao người dõi theo trên sân khấu,
cô bé mong biết bao có thêm một người mình yêu quý để cùng chia sẻ niềm vui với
mình trong thời khắc ấy, đặc biệt là chú Hàn Thuật. Nếu như chú tới, tất cả các
bạn học đã chế giễu cô bé là trẻ mồ côi sẽ nhận ra, dưới sân khấu có một “phụ
huynh” vừa tốt bụng vừa đẹp trai chỉ vỗ tay hoan hô cho một mình Tạ Phi Minh
chứ không chỉ mình cô Cát Niên lặng lẽ ở bên cô bé.
Cô Cát
Niên cũng không phải là không tốt. Phi Minh hoàn toàn hiểu cô Cát Niên mới là
người thật sự chăm sóc cho mình, nhưng cô Cát Niên luôn quá buồn tẻ, mà Phi
Minh lại rất sợ kiểu buồn tẻ này. Nó ao ước một mâm cơm vui vẻ đợi mình sau khi
tan học, một cái ôm ấm áp khi vui cũng như khi buồn, nhưng những thứ ấy cô Cát
Niên đều không có. Trong ký ức của cô bé chỉ có những lần thỉnh thoảng thức dậy
vào nửa đêm, sự tĩnh lặng của gian phòng cũ, và khuôn mặt nghiêng cô liêu của
cô Cát Niên ngồi ngây như khúc gỗ.
Phi
Minh vẫn chưa đủ lớn đ