
ạo gần đây, Hàn Thuật rất lười
giao tiếp, nhưng lúc này trong lòng anh quả thật quá phiền muộn, Phương Chí Hòa
lại là một trong những anh em tốt của anh từ nhỏ đến lớn, anh thầm nghĩ, thà
tìm một nơi đông đúc uống vài ly còn hơn là về nhà đối diện với bức tường câm
lặng mà hoang mang. Thế là anh lập tức nhận lời, quay đầu xe đi lên cầu vượt
chạy thẳng đến hộp đêm Phương Chí Hòa đang ngồi.
Anh vốn
nghĩ Phương Chí Hòa đang cùng đám anh em chí cốt đợi anh, đến rồi mới thấy cậu
ta cũng chỉ một mình cô độc ngồi bên quầy bar, trước mặt đã có một chai rỗng
không, nhìn thấy Hàn Thuật cậu ta liền vội vàng vẫy tay về phía anh.
Hàn
Thuật bỗng thấy lòng dịu lại, anh vẫn nghĩ chỉ có mình anh cô hồn dã quỷ tối
nay, hóa ra cũng như nhau cả thôi. Anh ngồi xuống bên Chí Hòa cười nói: “Xem
tôi tốt chưa, trăm công nghìn việc vẫn đến đây bầu bạn với tên tiểu tử cậu.”
Rượu
trong miệng Phương Chí Hòa suýt chút nữa phun ra, cậu ta cũng không nói gì, đẩy
cốc rượu trước mặt sang bên tay Hàn Thuật, “Vậy tôi phải cảm kích không để đâu
cho hết rồi. Mà dạo này cậu bận cái gì thế, lên Viện Thành phố nhận chức à? Nói
‘Tân quan nhậm chức ba bó đuốc’ quả không sai, nhưng có bận mấy thì cũng không
đến nỗi để mất người yêu chứ, nghe nói cái cô tiến sỹ siêu cấp của cậu lại tan
rồi phải không…”
Cái
thời này, đúng là tiếng lành đồn gần mà tiếng xấu đồn xa. Hàn Thuật cũng không
bất ngờ, nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Mỗi người có chí hướng riêng, duyên phận
là thứ không thể miễn cưỡng được.”
“Lần
này mấy cụ nhà cậu vẫn xử lý cậu như thường lệ chứ, nhìn cậu ỉu xìu thế kia,
tôi nói này, đường tình duyên của cậu đúng là long đong lận đận thật đấy.”
Phương Chí Hòa châm chọc.
Hàn
Thuật cười giễu một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm, “Vội gì, tôi phải hưởng thụ
cái đã, trước mặt cậu không ngại nói thẳng chứ, tôi muốn tìm bạn gái mà khó ư,
muốn loại gì mà không có?” Anh nói xong, mắt lướt qua hai cô gái lẳng lơ mấy
mét, khẽ nâng cốc rượu, nở một nụ cười đầy hàm ý đáp trả ánh mắt hưng phấn nóng
bỏng đang được ném qua phía mình.
Phương
Chí Hòa đặt một tay lên vai Hàn Thuật, cười nói: “Nghe nói phần lớn mấy tên
giết người hàng loạt khi chọn nạn nhân đều có kiểu yêu thích cố định, tóc,
chiều cao, màu da, độ tuổi… không đúng mấy điều kiện đặc điểm đó thì có đưa đến
tận cửa cũng không giết…”
“Thôi
đi.” Hàn Thuật hất tay bạn. “Đừng có đem mấy thứ lý luận biến thái của cậu
khoác lên người tôi.”
Phương
Chí Hòa là giảng viên tâm lý học ở trường đại học, cậu ta cười nói: “Gần đây
tôi nhận chỉ định của khoa mở một môn tự chọn gọi là ‘Tọa đàm tâm lý lành mạnh
của sinh viên đại học’, không lên lớp thì không biết kiến thức vỡ lòng của
thanh thiếu niên nước ta thiếu hụt, lạc hậu tới mức nào… mà tiết học này của
tôi còn rất được yêu thích nữa, hơn nhiều so với khi tôi giảng tâm lý xã hội
học, lúc nào rảnh cậu đến góp vui xem? Có khi cũng thu hoạch được ít nhiều.”
Hàn
Thuật cười lớn, “Thế cậu có truyền lại cho đám sinh viên chìa khóa khai mở cánh
cửa tâm hồn thuần khiết của cậu thời thiếu niên là gì không? Cái thằng lờ đờ
này, đừng có quên hồi cấp Ba trong cặp sách cậu không bao giờ thiếu ‘giáo trình
khai sáng’, tôi với Chu Lượng đều là do cậu đầu độc mà ra cả…”
“Cậu
đừng có mắc sang Chu Lượng, người ta đã được gọi là bố rồi đấy, vợ con đề huề,
cuộc đời thật tươi đẹp biết bao, hai chúng ta đều không thể so với cậu ta được.
Nhất là cậu, ánh mắt cứ xuân tình dập dờn thế kia mà mặt mày xúi quẩy, càng
sống càng thụt lùi rồi. Huynh đệ tôi bất tài, nhưng cũng là một tay chuyên
nghiệp đấy, số cừu non lạc lối được tôi dẫn dắt qua bến mê tìm tới con đường
hạnh phúc không ít đâu, nhân lúc này rảnh rỗi có thể cũng cho cậu được vài ý
kiến.” Phương Chí Hòa nói xong, nhàn tản đẩy cặp kính trên mũi.
Hàn
Thuật không đồng tình, “Mớ lý luận của cậu cứ giữ lấy mà lừa mấy bé gái vị
thành niên ấy.”
Phương
Chí Hòa cười ha ha, “Các bé gái bị thành niên cũng chưa chắc đã dễ dụ đâu. Lúc
người ta trẻ người non dạ còn không nắm được, vật đổi sao dời rồi càng vướng
tay vướng chân thôi, cũng như có người, cá thịt không phải không có nhưng lại
cứ thích đi gặm xương, mười mấy năm trời vẫn không gặm nổi, nhìn mà sốt ruột,
sốt ruột!”
Cậu ta
nói đến hai câu “sốt ruột” cuối cùng còn tự phổ nhạc ngâm nga trong miệng.
Hàn
Thuật giả như không hiểu, “Mắng ai thế, chó mới gặm xương” nhưng vẫn bất giác
lộ vẻ mất tự nhiên. Anh quay đầu đi, tránh ánh nhìn của Phương Chí Hòa, vờ như
đang xem tiết mục biểu diễn trên sân khấu, cái nhóm nhạc này như tâm thần cả lũ
gào thét cái gì không biết, càng nghe càng rối bời. Anh chép miệng một tiếng,
vẫy tay ra hiệu nhân viên phục vụ đem tới một chai rượu mới.
Phương
Chí Hòa nghịch miếng lót cốc, như tự nói với mình: “Ở đây cũng có ai đâu, cậu
kìm nén nỗi gì, có câu nói cổ thế nào nhỉ, chết giữ thể diện sống chịu tội! Cậu
giấu giấu giếm giếm như thế là sợ phải thừa nhận cũng có lúc Hàn Thuật cậu phải
chịu thua chứ gì. Có một số chuyện, nói là chuyện riêng, thân làm anh
em bạn
bè cũng không nên lắm