
mới hiểu con trai ông lại đang biến tướng lấy ông ra làm trò cười, ông
thật không hiểu, càng ngày ông càng không hiểu nổi thằng con mình đã tận tay
dạy bảo nghiêm khắc, chuyện đại sự cả đời nghiêm túc là vậy mà nó cứ coi như
trò đùa. Cơn giận này khiến bố anh suýt chút nữa bốc hỏa khí, ông chỉ sang vợ
hét lớn: “Đưa con trai bà đi gặp bác sĩ tâm lý đi, mà không, gửi thẳng nó đến
trại tâm thần, mau!”
Hàn
Thuật vội vàng tiếp thức ăn cho bố, “Ăn no xong con sẽ đi ngay.”
Quả
nhiên không nằm ngoài dự liệu của Hàn Thuật, chỉ cần anh an phận ngồi ăn với bố
mẹ một bữa cơm, nhất định sẽ bị bên mềm bên rắn quở trách thậm tệ. Một bên là
“giáo dục tình yêu” trầm ấm từ đáy lòng mẹ, một bên là đống lý luận đạo lý hùng
hồn của bố, anh nghe mà cả bữa cơm cứ như nhai sáp, cuối cùng chỉ còn biết giở
chiêu sát thủ, ôm bụng kêu đau dạ dày rồi chuồn thẳng khỏi bàn ăn mới xem như
cứu được cái mạng nhỏ này.
Ăn cơm
xong, mẹ anh thu dọn trong bếp, còn bố đúng giờ bật ti vi xem thời sụ, Hàn
Thuật tranh thủ gọi điện sang Bỉ giục chị lên mạng.
Gương
mặt Hàn Lâm vừa xuất hiện trong màn hình máy tính, mẹ anh cũng lập tức dùng hết
mọi công việc từ nhà bếp chạy ra, hai mẹ con nói chuyện rôm rả một hồi. Bố anh
tuy mắt vẫn không rời ti vi nhưng tai cũng đã dỏng lên.
Do
khoảng cách quá xa, âm thanh mic chập chờn, lúc âm thanh không truyền đến được
Hàn Thuật lại giúp mẹ nói chuyện với chị qua bàn phím, bản thân cũng không quên
giao lưu với Hàn Lâm một hồi về tâm trạng đắc ý sau khi xem “Dê con vui vẻ và
Sói xám.” Lại nhắc đến, bộ phim hoạt hình này là do cô bé Phi Minh giới thiệu
cho anh, cô bé nói cô Cát Niên cũng thích xem khiến Hàn Thuật phải tìm xem
ngay, cuối cùng cũng đâm mê luôn, giờ còn giới thiệu cho cả chị Lâm.
Mẹ anh
say sưa nói chuyện với con gái, rôm rả như gặp lại sau bao xa xôi cách trở. Hơn
một tiếng sau, Hàn Thuật cuối cùng cũng tranh thủ được lúc mẹ đi uống nước thủ
thỉ riêng với chị.
“Cậu
hai, cục cưng của mẹ, sói xám, biểu cảm của em sao yếu thế hả?” Bỉ chậm hơn
Trung Quốc sáu tiếng đồng hồ, bên đó giờ vẫn là giữa trưa, Hàn Lâm ôm laptop
ngồi bên cửa sổ, nở nụ cười sáng láng ấm áp như mặt trời mùa đông.
Chị là
một trong số ít người Hàn Thuật có thể trút bầu tâm sự, không hỏi thì thôi, chị
vừa hỏi hàn Thuật đã thấy tròng mắt mình hơi đỏ, sợ Hàn Lâm cười mình, anh cố
kiềm chế, nhân lúc mẹ còn chưa quay lại tranh thủ hỏi một câu.
“Chị,
em hỏi này… chỉ là hỏi thôi… là chuyện của người khác… chị có người nào hoặc
chuyện nào rất nhiều năm rồi mà vẫn không quên được không?”
“Hỏi
thì cứ hỏi, đàn ông con trai lớn đùng ra rồi trở nên ngượng nghịu từ lúc nào
thế… rất nhiều năm là bao nhiêu năm… chị cứ cách vài năm lại quên một lượt
người.”
“Mười
mấy năm… ví dụ như mười một năm.”
Hàn Lâm
nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Chị nghĩ là có.”
“Ai…?”
Hàn Lâm
nhìn bộ dáng thì thào lén lút của Hàn Thuật, không nén nổi phá lên cười, “Chính
là em đấy, hồi cấp ba em mượn chị cái đĩa tuyển tập Tín Triết (1) đã trả lại
chị chưa hả?”
(1).
Trương Tín Triết: ca sỹ nổi tiếng người Đài Loan sinh năm 1967.
Hàn
Thuật đã nghe thấy tiếng mẹ đi lại, trong lúc tuyệt vọng giọng anh nghe bực
bội, “Ấy, nghiêm túc đấy!”
Có lẽ
do vấn đề đường truyền tín hiệu, khẩu hình và tiếng nói của Hàn Lâm truyền lại
khá chậm. Hàn Thuật thấy Hàn Lâm cười mấp máy miệng rồi mới nghe thấy tiếng
chị.
Hàn Lâm
nói: “Nếu như là chị, mười một năm vẫn không quên nổi, vậy còn tiếp tục đấu với
bản thân làm gì, chị dứt khoát cả đời sẽ không quên, thế thì sao nào?”
“Hai
chị em thì thầm gì thế?” Mẹ xuất hiện sau lưng Hàn Thuật.
Hàn
Thuật vội vàng cao giọng nói lớn với Hàn Lâm: “Loại kem dưỡng trắng da chị nói
lần trước chứ gì, mấy ngày nữa em sẽ gửi cho chị.”
Hàn Lâm
cũng ăn ý đáp lại, “Hai hộp nhé, cậu mua đi rồi nhờ mẹ gửi cho chị.”
Nói
chuyện xong với chị, Hàn Thuật ngồi xem ti vi với bố thêm nửa tiếng rồi viện lý
do nói phải đi có việc.
Bố anh
lại sạc cho một bài, nói ở nhà mình mà cứ như mông mọc đinh không ngồi lâu được
một chút. Vừa may sau bữa tối ông cũng có hẹn với mấy bạn bè trong công việc,
lái xe đã đợi sẵn dưới lầu, cơ hội thoát thân của Hàn Thuật cũng không mấy khó
khăn. Mẹ anh lo gói mấy đồ dinh dưỡng cho con trai, lần nào cũng phải hai túi
to.
Hàn
Thuật vừa rủa mình sớm muộn cũng chết vì thừa dinh dưỡng, vừa chào tạm biệt bố
mẹ. Anh bước tới thang máy đúng lúc một cậu thanh niên cũng từ trong thang máy
bước ra.
Mẹ anh
đi theo tiễn con trai thấy vậy bèn giới thiệu: “Đây là Tiểu Tạ lái xe cho bố
con, rất chăm chỉ chịu khó. Con xách nhiều đồ thế này, chỗ đỗ xe lại xa, vừa
hay Tiểu Tạ cũng phải đợi bố con nên mẹ kêu cậu ấy lên giúp con một tay.”
“Nhất
thiết không mẹ? Con trai mẹ ăn bao nhiêu đồ dinh dưỡng thế này lẽ nào lại yếu
đến mức có chút đồ cũng không cầm được?” Hàn Thuật ngài ngại cười nói với mẹ,
nhưng anh cũng hiểu lòng bà thương con trai nên cũng không tiện phụ ý tốt này.
Cậu tài
xế trẻ tuổi nhanh nhẹn đỡ mấy gói đồ từ tay Hàn Thuật, định cầm tất hộ