
i
không dám tin vào mắt mình. Cát Niên e chỉ là một phút sau thôi, cô ta sẽ không
chịu đựng nổi những cảm xúc phức tạp ấy mà làm ra chuyện gì kinh động mất. Suy
cho cùng ngũ quan dù có như thần, chỉ cần đặt hơi lệch một chút đã có thể trở thành
một hình bóng khắc cốt ghi tâm khác rồi. Phi Minh vẫn đang chuyên tâm ngắm
nghía trước tấm gương nhỏ của siêu thị, cân nhắc xem cặp chiếc cặp tóc nào mới
thật giống công chúa Bạch Tuyết, không để ý đến cặp mắt đang dần mờ đi của
người lớn.
Cát
Niên cúi đầu như đang nghĩ ngợi, nhưng cô hoàn toàn không cố tránh ánh nhìn của
Trần Khiết Khiết, cô không có lỗi với ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ quấy rầy đến
ai hay làm ai khó xử, vì vậy lúc này không đến lượt cô trốn tránh.
“Em sao
thế?” Nhân viên thu ngân đã xếp xong hàng vào túi cho cả nhà Trần Khiết Khiết,
người đàn ông bên cạnh cô ta đón lấy đứa bé từ tay vú nuôi cũng nhận ra vẻ kỳ
lạ của vợ.
“Không
sao.” Trần Khiết Khiết như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, níu lấy tay chồng, cười nói,
“Em vừa nhìn thấy mấy cái cặp tóc, bỗng nhớ lại hồi bé rất thích đeo, giờ mà
cặp lên đầu chắc người ta nói em điên mất.”
Người
đàn ông thấy buồn cười cũng quay đầu lại nhìn, “Em hoài cổ như vậy từ lúc nào
thế? May mà em đẻ con trai, nếu là con gái chắc sẽ bị em trang điểm cho mấy thứ
xanh xanh đỏ đỏ ấy đầy đầu mất…”
Bóng
dáng gia đình nhỏ đã xa hút, Phi Minh cuối cùng cũng đã chọn được hai đôi kẹp
tóc ưng ý nhất, Cát Niên thở dài, ôm lấy vai cô bé.
“Xong
rồi chứ, xong rồi chúng ta về nhà thôi.”
.
Đến Phi
Minh cũng cảm nhận thấy Hàn Thuật đang dần rời xa cuộc sống của hai cô cháu.
Trên thực tế, Hàn Thuật sợ rồi. Cuộc nói chuyện đêm Giáng sinh khiến anh cảm
thấy thất bại thảm hại, nhưng nếu bảo chính Tạ Cát Niên cứng đầu đã gây ra cảm
giác thất bại ấy chi bằng nói tất cả do anh tự chuốc lấy.
Anh
chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc cảm giác bất lực như thế. Rõ ràng khẩn thiết muốn
giữ cô lại là vậy, nhưng giữ lại rồi phải làm gì, anh thực sự không biết; rõ
ràng cảm thấy rất nhiều chuyện không đúng, nhưng tìm không nổi lý do nào phản
bác lại cô, rõ ràng có lời muốn nói, những lời ấy dường như đã lên đến cửa
miệng, chỉ đợi thoát ra, mà rồi cũng tiêu tan mất. Anh nghĩ rằng sự bù đắp của
mình là sự cứu rỗi đối với Cát Niên, nhưng khi cô từng bước rời xa anh, anh mới
nhận ra bản thân sao giống một chú sâu đáng thương cầu hoài chẳng được.
Sau khi
Cát Niên bỏ đi, anh đưa Viện trưởng Thái về nhà. Mẹ nuôi tuổi đã cao, sức khỏe
lại không tốt, Hàn Thuật không yên tâm về bà. Hai mẹ con vốn thân thiết cùng
ngồi trong xe, lần đầu tiên rơi vào cảnh im lặng gượng gạo khó nói. Đến hôm nay
nghĩ kỹ lại, từ khi đẩy Cát Niên vào tù, Hàn Thuật và mẹ nuôi chưa từng nửa lời
nhắc đến cô trước mặt nhau, họ như hai con châu chấu trên một chiếc dây thừng,
mỗi người đều dùng cách riêng cố chôn vùi chuyện cũ, bao chuyện không nên nói,
cũng không muốn nói, bởi chỉ cần mở miệng nói ra mọi người đều sẽ đau lòng.
Xe đỗ
dưới khu nhà Viện trưởng Thái ở, bà mở lời trước.
“Hàn
Thuật, trong lòng con đang oán mẹ nuôi phải không?”
Hàn
Thuật tắt đèn, rút chìa khóa xe.
“Mẹ lên
nghỉ sớm đi, con tự bắt xe về.”
“Có lúc
mẹ cũng nghi ngờ, nếu như lúc đó meh không cản con, mọi chuyện liệu sẽ thế nào,
sẽ tốt hơn hay tệ hơn.”
“Mẹ cầm
chìa khóa đi.”
“Mẹ
nuôi không phải động vật máu lạnh, một cô gái tươi đẹp như hoa, năm đó thực sự
mẹ không muốn đẩy con bé vào tù… Chỉ là sơ suất. Sau chuyện đó, mỗi lần tiếp
nhận một vụ án nào, mẹ đều nhắc đi nhắc lại với chính mình, tuyệt đối không nên
quá tự phụ, chỉ sơ ý một chút thôi, cả quãng đời tươi đẹp của ai đó có thể bị
chôn vùi dưới tay mẹ.”
“Mẹ
đừng nói nữa được không? Hôm nay mẹ suýt phát bệnh, sắc mặt mẹ kém lắm, giờ
cũng không sớm nữa, con cũng mệt rồi.”
“Mẹ vốn
cũng không muốn nhắc tới, nhưng giờ cô ta đã tìm đến tận cửa rồi. Hàn Thuật, mẹ
không muốn con và Đường Nghiệp, bất kỳ ai trong hai đứa tổn thương, con có thể
trách mẹ…”
“Con
không trách ai cả chỉ tự trách mình, không liên quan gì đến mẹ, thế đã được
chưa, được rồi chứ!” Hàn Thuật gầm lên, chính anh cũng tự giật mình. Anh lặng
người một lúc, bạc nhược úp hai tay lên mặt, chẳng màng chuyện thất lễ trước
mặt người lớn.
“Thực
ra chuyện này từ lâu đã không liên quan gì đến mẹ, mẹ không oán không thù với
cô ấy, hồi đó nếu như không phải vì con, mẹ đã không dây phải vũng nước đục ấy.
Con đâu phải không có lương tâm, những chuyện ấy con đều rõ cả, nếu con còn
trách mẹ thì con còn ra cái gì nữa!” Hàn Thuật cố dùng giọng nói dần chậm rãi
trở lại bù đắp thái độ thất lễ lúc trước, rủ rỉ mà đau khổ, “Con chỉ nghĩ, nếu
như hồi đó mẹ không cứu con, để con ngồi tù, hoặc để bố con đánh chết con, có
lẽ lúc này mọi người đều cảm thấy tốt hơn… ít ra khi cô ấy nhìn con… khi cô ấy
nhìn con…”
Hàn
Thuật không nói tiếp, đưa tay ra lục bao thuốc lá và chiếc bật lửa Viện trưởng
Thái để trong ngăn trữ đồ, khó khăn lắm mới châm được một điếu thuốc, rít một
hơi thật sâu, khói thuốc đắng ngắt sặc tràn thẳng vào phổi.
“Con
cũng không biết tại