
in ông ta
một mình nuốt trọn món tiền này.”
“Vậy
con nghĩ là thế nào, không phải mọi manh mối và bằng chứng đều dẫn đến ông ta
sao? Trước nay bố vẫn nói với con thế nào, trực giác có thể lừa ta, còn chứng
cớ thì không.”
“Không,
không chỉ trực giác, mấy hôm trước con đã tới Cục Xây dựng Vương Quốc Hoa từng
làm việc, cũng lật lại một số tài liệu cũ, tìm người hỏi han, vốn cũng không hy
vọng có đột phá gì, kết quả lại phát hiện được một vài manh mối. Nội bộ chỗ họ
từng có người đứng lên báo cáo, một năm trước đích thân phòng phát triển kế
hoạch đã phê chuẩn cho công ty Quảng Lợi trực thuộc tập đoàn Giang Nguyên một
lô đất dùng để xây dựng một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, về mặt trình tự có
lẽ có vấn đề. Người chịu trách nhiệm công ty Quảng Lợi họ Diệp tên là Diệp Bỉnh
Văn, là em trai ruột chủ tịch tập đoàn Giang Nguyên, Diệp Bỉnh Lâm. Diệp Bỉnh
Văn trước nay luôn có quan hệ mật thiết với Vương Quốc Hoa, con có lý do tin
rằng Diệp Bỉnh Văn đã đem lại lợi ích gì đấy cho Vương Quốc Hoa, đây cũng là dự
án cuối cùng trước khi vướng phải chuyện kia. Chỉ cần con tìm ra số tiền này,
lần theo dấu vết, sự việc chắc chắn sẽ có tiến triển. Chỉ là con có chút nghi
ngờ, vì sao trước kia con từng tiếp xúc với Cục Xây dựng bao lần như vậy mà
không hề có ai hay bất cứ tài liệu nào để lộ ra chút gì liên quan đến chuyện
này, giờ Vương Quốc Hoa vừa chết, mọi gốc rễ liền được phơi bày ra. Bố, bố nói
xem đằng sau vụ án này liệu có còn một con cá to?”
Ông Hàn
khựng lại một giây rồi nói: “Theo bố thấy, vụ án này liên đới quá nhiều, một
chốc một lát không thể điều tra hết được, vụ này là của Viện Kiểm sát Thành
Nam, việc cần gấp đối với con bây giờ là mau chóng tới Viện Kiểm sát Thành phố
nhận chức, những chuyện còn đang dang dở có thể giao lại cho các đồng nghiệp
khác mà.”
Hàn
Thuật hơi kinh ngạc, “Bố, không phải trước đây bố luôn dặn dò con làm việc gì
cũng phải có đầu có đuôi sao?”
Ông Hàn
ngừng tay nói: “Trước đây bố cũng nói những việc không hoàn thành nổi trước
tiên phải kiểm điểm lại khả năng làm việc của chính mình chứ không phải độ khó
của công việc, con không nhớ sao?”
Hàn
Thuật bị bố phủ đầu, thấy bao công sức đổ vào vụ án này của mình bị bố, người
luôn là thần tượng trong công việc của anh phủ nhận hoàn toàn, anh bất giác
không vui, cúi đầu ăn cơm, không nói thêm câu nói.
May có
mẹ anh nhanh chóng giải vây, “Mẹ ghét nhất hai bố con cứ bàn chuyện công việc
trên bàn ăn, lâu lắm mới cùng ăn một bữa cơm chẳng nhẽ không có gì khác đáng
nói sao?”
Ông Hàn
dường như cũng thấy vừa rồi mình nói quá nặng nề, sắc mặt dịu xuống ít nhiều,
“Nói cái gì, ngoài công việc ra lẽ nào con trai bà không khiến người khác phải
đau đầu? Ba mươi tuổi đầu rồi, vẫn như đứa trẻ ranh chưa lớn, không chịu ổn
định gì cả. Người xưa đã nói: Tề gia trị quốc bình thiên hạ…”
Lại nữa
rồi, lại nữa rồi. Hàn Thuật nhăn mày tỏ vẻ đau khổ, nhưng vẫn không thể ngăn
nổi bố nói tiếp, “…Cái gì gọi là thành gia lập nghiệp, vẫn còn phải để tôi phải
giải thích sao? Một người đàn ông dám gánh vác một gia đình, đối mặt với trách
nhiệm mới xem là thực sự trưởng thành, hơn nữa lại có thể phát triển tốt hơn
trong sự nghiệp. Nhưng anh đến chuyện này cũng làm không xong, không biết kiểm
soát đời sống cá nhân…”
“Sao
con lại không biết kiểm soát!” Hàn Thuật suýt chút nữa nhảy dựng lên, anh đặt
đũa xuống lý luận, “Con cũng yêu năm sáu lần rồi đấy chứ…”
“Ngay
đến mình yêu mấy lần còn không nhớ rõ, năm lần hay sáu lần? Đây không phải
không biết kiểm soát thì là gì? Thanh niên nghiêm túc một chút, ai qua năm sáu
mối tình rồi mà vẫn chưa thành công?” Bố anh lắc đầu.
Hàn
Thuật kéo tay mẹ, đau khổ cầu viện nhà cách mạng trong gia đình, “Mẹ, mẹ làm
chứng cho con, tuy con từng có ‘một số’ bạn gái, cuối cùng đều không thành
công, nhưng có khi nào yêu là không đường đường chính chính, có đầu có cuối,
hợp lý hợp pháp? Con không hề yêu bừa rồi đá, cũng không thông dâm, loạn luân,
lạm dụng, đồng tính…, vừa không vi phạm thuần phong mỹ tục, lại chẳng động chạm
đến pháp luật, sao mà không kiểm soát nổi đời sống cá nhân?”
Dù gì
cũng là hai thế hệ, bố anh nghe thấy những từ “thông dâm”, “loạn luân” thốt ra
từ miệng Hàn Thuật đã cảm thấy không văn minh chính thống, sợ con trai càng nói
càng loạn đành nhanh chóng dừng chủ đề này tại đây. Ông đưa tay ra hiệu chấm
dứt, “Con cũng đừng nói nhiều nữa, liệu tìm một cô gái phẩm mạo tương đối mà ổn
định lại, như thế có tác dụng hơn ngụy biện nhiều đấy.”
Mẹ Hàn
Thuật cũng quay sang vuốt tay con trai, lo lắng nói: “Con à, rốt cuộc con còn
muốn chọn một cô như thế nào, tiên nữ hay là minh tinh?”
Hàn
Thuật không thể chịu nổi nữa, xua tay nói qua quýt: “Con muốn tìm một cô tổng
hợp giữa Dê chậm và Dê lười.”
Bố mẹ
anh như nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh, đầu óc rối mù.
“Dê
gì?”
Hàn
Thuật nín cười, “Là Dê chậm và Dê lười. Bố, giờ không chuộng Micky nữa đâu, bố
nên xem “Dê con vui vẻ và Sói xám” đi, phim hoạt hình này hay lắm, mấy người
già cô đơn đều rất thích.”
Lúc này
bố anh