
sao cô ấy lại quen Đường Nghiệp, nhưng mẹ đừng nghĩ theo
chiều hướng xấu, chuyện này chắc chỉ là trùng hợp thôi, trước đây cô ấy chắc
chắn không biết quan hệ giữa mẹ và Đường Nghiệp, cũng không tuyệt đối vì chuyện
cũ mà tìm tới trả thù mẹ.”
“Sao
con dám chắc như vậy?” Cũng không thể trách Viện trưởng Thái, bà đã nhìn thấy
quá nhiều điều ác, bà không sao tin nổi Cát Niên không cần thứ gì.
Vì con
đã muốn cô ấy tìm đến trả thù biết bao, đòi món nợ cũ cũng được, cái gì cũng
được.
Đáng
tiếc cái gì cô ấy cũng không cần. Sao cô ấy cái gì cũng không cần?
Những
lời này Hàn Thuật không nói ra.
Viện
trưởng Thái đã sống hơn nửa đời người, sớm đã có mắt tinh đời, trước kia bà còn
cảm thấy bất ngờ trước tâm tư của Hàn Thuật, giờ nhìn bộ dáng như mất hồn của
anh, nghĩ kỹ lại bà cũng hiểu được tám chín phần, vội vàng lấy điếu thuốc từ
trong tay anh vứt ra ngoài xe.
“Nghe
mẹ nói này Hàn Thuật, mười một năm rồi con vẫn còn si mê cô ta như vậy? Đường
đường một trang nam tử, cứ gặp cô ta là trở nên hồ đồ. Nếu như trước kia thì
cũng cho qua, nhưng giờ… Đừng nói cô ta còn đang chưa rõ ràng với Đường Nghiệp,
kể cả không có chuyện đó, còn cùng với cô ta, lại thêm cả chuyện cũ, để bố con
biết được, không phải là, không phải là… tuyệt đối không được, thằng Nghiệp
cũng không thể cùng cô ta được…”
Viện
trưởng Thái chỉ nghĩ cũng đã thấy vô cùng bất an, bên cạnh, Hàn Thuật bị từng
lời mẹ nuôi tác động, ngồi ngây ra như phỗng.
Anh tự
nhủ với mình, đó là bù đắp. Nhưng mẹ nuôi lại nói, đó là “si mê”!
Tình
tiết mà anh đến nghĩ cũng không dám nghĩ đã bị lời nói có phần sợ hãi của mẹ
nuôi miêu tả một cách rành rọt, anh nắm tay Cát Niên đứng trước mặt bố… nghĩ
đến đây, ngay cả cảnh bị bố đánh cũng không còn đáng sợ nữa, thậm chí anh còn
có chút mong chờ.
Điên
rồi!
“Con,
con về trước đây, tối nay đông người, về muộn sợ không kịp bắt xe.” Hàn Thuật
mơ màng mở cửa xe rồi vội bước ra, một cơn gió lạnh thổi qua, anh thấy mặt mình
nóng bừng.
.
Nếu
như là chị, mười một năm vẫn không quên nổi, vậy còn tiếp tục đấu với bản thân
làm gì, chị dứt khoát cả đời sẽ không quên, thế thì sao nào?
.
Tết
Nguyên Đán sắp đến gần, ngày cuối cùng của năm cũ, Hàn Thuật theo lệ thường về
nhà bố mẹ ăn cơm, cùng mọi người tiễn năm cũ đón năm mới.
Hàn
Thuật sợ nhất hai cụ ở nhà nói nhiều, định dây dưa đến giờ cơm tối mới xuất
hiện, nhưng mẹ anh gọi từ sớm kêu đã hẹn với chị Hàn Lâm ở Bỉ, cả nhà cùng đoàn
viên qua webcam, dặn anh về sớm không lại lỡ mất thời gian.
Hàn
Thuật và chị gái rất thân thiết, cũng vì bố anh trước sau không chịu nhún
nhường trước mặt con gái nên mấy năm nay Hàn Lâm đều không về nước, thường là
Hàn Thuật cùng mẹ cứ hai năm một lần bay qua thăm chị. Đã lâu không gặp, Hàn
Thuật cũng khá nhớ chị, vừa tan làm liền vội về nhà ngay.
Anh về
nhà sớm hơn bố một chút, bàn ăn mẹ anh đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi hai bố con
về ngồi xuống.
Bố anh
nhìn thấy con trai cũng chẳng vui vẻ gì, đặt cặp tài liệu xuống liền hắng giọng
một tiếng, “Kiểm sát Hàn trăm công nghìn việc đã bớt chút thời gian tới thăm
hỏi mấy người già cô đơn này đấy ư?”
Hàn
Thuật nhân lúc bố không nhìn thấy quay sang nhăn mặt với mẹ, miệng vẫn không
lên tiếng.
Đến lúc
cả ba người đã rửa tay xong xuôi ngồi vào bàn ăn, Hàn Thuật mới nhìn kỹ bố, mái
tóc nhuộm từng sợi đen nháy phấn chấn, hàng măng–sét trắng tinh không vương một
hạt bụi, đây đều là phong cách xưa nay của ông, nhưng đến khi chiếc caravat mới
mẻ hình thù kỳ lạ đang được thắt trên cổ áo bố anh đập vào mắt, Hàn Thuật không
thể không bật cười khì khì.
“Bố,
cái caravat Micky này là quà thăm hỏi đầu năm của tòa án bố đấy à?”
Bố anh
cúi xuống nhìn chiếc caravat trước ngực, khuôn mặt đã quen căng ra nghiêm túc
bỗng hơi ửng đỏ, ông đưa tay nới caravat, húng hắng vài tiếng làm vẻ không thèm
quan tâm.
Mẹ Hàn
Thuật bật cười, lấy đầu đũa gõ vào tay anh trách, “Cái thằng này nói gì thế…
nhưng bố con tuổi về già sở thích cũng kỳ quặc đi nhiều.”
Hai mẹ
con cười một trận đã đời, quả nhiên bố anh lại bắt đầu nói đến chuyện khiến Hàn
Thuật đau đầu nhất.
“Mà vụ
án con làm gần đây tiến triển thế nào rồi, bên Viện Kiểm sát Thành phố đã liên
hệ xong xuôi mà con cứ ì ra ở Viện Thành Nam. Hơn nửa năm rồi, có vụ án bé bằng
hạt đỗ cũng không xử lý xong, thật không biết Thái Nhất Lâm dạy dỗ con thế
nào.”
Hàn
Thuật không ngăn nổi ấm ức, “Có phải con muốn thế đâu? Bố, bố đừng xem thường
vụ án này, con cảm thấy phía sau chắc chắn còn nhiều uẩn khúc.”
“Ờ?”
Ông cúi đầu uống một ngụm canh, thờ ơ đáp.
“Chắc
bố cũng nghe nói Vương Quốc Hoa chết rồi, còn khoản tiền tham ô của ông ta vẫn
chưa tìm ra. Con đã liên lạc với người con trai đang học ở nước ngoài của ông
ta, theo anh ta nói, trừ khoản tiền hơn năm trăm nghìn tệ bố đưa cho một cục
khi vừa mới xuất ngoại, thực sự không còn bất kỳ khoản chi tiêu nào lớn. Có nói
bố cũng không tin, nhưng Vương Quốc Hoa chính là loại người đến cái quần lót
rách cũng phải vá năm bảy lượt mới chịu vứt đi, con thật vẫn không t