
anh,
nhưng Hàn Thuật thấy hơi ngại nên chỉ đưa cho cậu ta một túi, nói câu cảm ơn
rồi ra ý cho mẹ quay trở vào còn mình cùng cậu tài xế bước vào thang máy.
Nhà bố
mẹ ở trên tầng cao, trong thang máy chỉ có Hàn Thuật và tài xế Tạ. Hai người
lần đầu gặp mặt, cũng chẳng có gì để nói, Hàn Thuật mỉm cười rồi ai nấy đều
đứng im lặng.
Cậu tài
xế cười chất phác, khuôn mặt trông cũng khá thanh tú. Hàn Thuật chưa từng gặp
tài xế mới của bố, nhưng anh biết cách đây không lâu viện bố anh làm vừa tiến
hành cải cách nhân sự, những cương vị thông thường như tài xế, văn thư phổ
thông, lễ tân đều không dùng người trong biên chế nữa mà đổi thành tất cả nhân
viên hợp đồng tuyển từ bên ngoài. Cậu tài xế này có lẽ cũng được tuyển từ đợt
đó.
Hàn
Thuật từ nhỏ đã sinh trưởng trong gia đình cán bộ, anh hiểu rất rõ đối với một
số lãnh đạo, tài xế riêng chính là người thân cận nhất. Bố anh vốn dùng người
cẩn trọng chặt chẽ, bên cạnh cũng là những người nói ít làm nhiều, bác Tạ Mậu
Hoa, bố Tạ Cát Niên chính là một ví dụ. Cậu tài xế này xem ra nhiều nhất cũng
chưa quá hai mươi tuổi, sao có thể được ông cụ chọn nhỉ?
Tạ Mậu
Hoa! Lòng Hàn Thuật thắt lại, anh lại nghĩ tới lời mẹ vừa mới nói, cậu tài xế
này họ gì, họ Mạc hay họ Tằng, không, anh nhớ rồi, cậu ta họ Tạ!
Tim Hàn
Thuật đập thình thịch, không trùng hợp đến như vậy chứ? Đêm Giáng sinh nghe
Đường Nghiệp nói bạn gái họ Tạ anh đã thót tim cảnh giác, lại tự khinh mình
nghi thần nghi quỷ, kết quả đúng thật chạm mặt Tạ Cát Niên. Lần này lại họ Tạ
nữa là có nghĩa gì đây?
“Cậu
bao tuổi rồi?” Anh hất hàm hỏi cậu tài xế đang đứng trong góc thang máy.
“Tôi đã
hai mươi rồi!” Cậu tài xế vội vàng nhấn mạnh, lúc này thang máy cũng đã dừng ở
tầng một, Hàn Thuật đỗ xe ở bãi đỗ gần cửa lớn nhất, cậu tài xế đi sau cách anh
hai bước, vừa theo anh vừa nói, “Tôi lái xe cho chánh án Hàn đã nửa năm rồi,
đều lái rất cẩn thận.”
“Cậu
tên gì?” Hàn Thuật vừa rút chìa khóa vừa hỏi.
“Tạ
Vọng Niên. Thưa cậu Hàn, tôi tên Tạ Vọng Niên, chữ “Vọng” trong “Vọng Giang
lầu”, chữ “Niên” trong “Tất Niên”… Cậu cứ gọi tôi là Tiểu Tạ, bố tôi trước đây
cũng lái xe cho chánh án Hàn… ai da…”
Hàn
Thuật đột ngột khựng lại khiến Tạ Vọng Niên đang bước sau anh suýt chút nữa
không kịp dừng theo, cũng may cậu nhóc này phản ứng nhanh, lập tức đứng lại
nhưng cũng không tránh khỏi ngã ngửa.
Hàn
Thuật đứng lặng một hồi, vẫn chưa kịp xử lý hoàn toàn thông tin vừa nhận được,
anh quay người lại, ánh mắt cổ quái, thoáng do dự hỏi Tạ Vọng Niên đang ngẩn
mặt không hiểu gì.
“Cậu là
con trai bác Tạ Mậu Hoa… từng ấy tuổi… vậy… cậu, cậu là em trai Tạ Cát Niên?”
Nhắc
đến ba chữ “Tạ Cát Niên”, Tạ Vọng Niên liền có vẻ gượng gạo nhưng vẫn thật thà
gật đầu, “Vâng… chị tôi có tiền án, nhưng cả nhà chúng tôi lâu nay đã không qua
lại gì với chị ấy rồi, điều này chánh án Hàn cũng biết.”
Hàn
Thuật có thể hiểu vì sao Vọng Niên lo lắng như vậy, về mặt này những người làm
việc trong ngành tư pháp thận trọng hơn các đơn vị khác, Tạ Vọng Niên sợ bối
cảnh gia đình khiến mình tuột khỏi tay công việc tốt. Nhưng lòng Hàn Thuật vẫn
cảm thấy khó chịu. Tuy anh vẫn biết Cát Niên sống một mình nuôi Phi Minh, hiếm
khi qua lại với người khác, nhưng đây là lần đầu tiên anh được biết từ chính
miệng em trai cô rõ ràng xác thực như vậy, ngay cả những người thân thiết nhất
cũng đã hoàn toàn cự tuyệt cô.
Nếu như
là anh, anh sẽ sẽ chết chìm trong sự cô độc ấy.
Thế
nhưng kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này là ai?
Vẫn còn
cách bãi đỗ xe mấy chục bước nữa, Hàn Thuật bước nhanh, đột nhiên mất đi dũng
khí để người phía sau phục vụ mình, đó không phải người lạ, đó là em ruột cô,
là người cùng chung dòng máu với cô.
“Cảm ơn
cậu, tôi tự cầm được rồi.”
Hàn
Thuật gượng gạo nói, định lấy lại túi đồ từ tay Tạ Vọng Niên. Vọng Niên giật
mình, ngỡ mình trẻ người không hiểu chuyện, vô ý nói sai chuyện gì, chọc giận
con trai chánh án Hàn, mặt khổ sở không chịu buông tay, ra sức lặp đi lặp lại,
“Cứ để tôi, cứ để tôi.”
Cậu ta nào
biết tâm trạng rối bời hoảng hốt trong lòng Hàn Thuật lúc này. Hàn Thuật thấy
Vọng Niên như vậy, cũng không buồn lấy gói đồ nữa, dù gì đống thực phẩm dinh
dưỡng này lấy cũng vô ích, vứt đi lại phí. Anh gần như nhảy vội vào xe, khởi
động xe nhấn ga định lái đi, anh sợ nhìn thêm chút nữa sẽ lại nhìn thấy những
nét quen thuộc trên khuôn mặt trẻ tuổi này.
Xe lướt
qua Vọng Niên, cậu ta tay vẫn cầm gói đồ mẹ anh chuẩn bị, đứng như trời trồng
tại chỗ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hàn
Thuật cuối cùng vẫn dừng xe lại trước mặt Tạ Vọng Niên.
Anh hạ
kính xe, nhìn cậu thanh niên đang đứng thộn mặt nói: “Cô ấy không có lỗi gì với
cậu, sao không thể đối tốt với cô ấy một chút?”
Anh
nhìn người trong gương, lặp đi lặp lại: “Tôi rất ổn, tôi rất ổn… cậu thấy
chưa?”
.
Hàn
Thuật từ nhà bố mẹ về, đang đợi đèn đỏ thì nhận được một cú điện thoại từ
Phương Chí Hòa, nói mai là Nguyên Đán rồi, ngoài đường rất là náo nhiệt, hỏi
Hàn Thuật có muốn ra ngoài tụ tập chút không. D