
òng tôi anh ấy mãi vẫn luôn theo dõi tôi, mãi mãi dõi theo… Tôi tin, thế
là đủ rồi…”
Hai
người yên lặng nằm trên hai chiếc ghế được ngả ra sau trong chiếc xe có phần cũ
kỹ, nhắm nghiền mắt như trẻ con, xa xa có tiếng ếch kêu văng vẳng truyền lại
bên tai.
“Em tin
không? Trái tim tôi ngày nào cũng giằng co. Hãy ở bên cậu ấy, không màng tới
ngày mai, chỉ cần niềm vui trước mắt… Rời xa cậu ấy thôi, sống một cuộc sống
bình thường, cưới vợ sinh con, niềm vui thấp thỏm không phải là niềm vui thật
sự mà chỉ là thứ nha phiến gây nghiện.”
“Tìm
một người phụ nữ, thế là được ư?” Cát Niên mở mắt, bất giác hai ánh mắt gặp
nhau.
Đường
Nghiệp bật cười, “Không, tìm một người phụ nữ hợp chí hướng, cai nghiện, sống
một cuộc sống chân chính. Tôi không cần một tấm bia đỡ đạn, mà cần một người
phụ nữ có thể cùng tôi thử một khả năng khác của hạnh phúc.”
“Vậy
anh tìm thấy chưa?”
“Có lẽ
rồi, tôi cũng không biết được nữa.”
Cát
Niên thở dài, cơ thể cô như trôi dạt trên mặt nước, cứ phẳng lặng vậy, từng
chút từng chút chìm xuống đáy.
Có
người nói, người là cá, cuộc đời là nước, cứ bơi bơi vậy thôi. Nhưng trên mặt
nước của cô, những hình ảnh phản chiếu ấy sao quá rõ ràng.
Cô lặp
lại lần nữa lời đã nói: “Tôi là người đã từng ngồi tù.”
Lâu
sau, Đường Nghiệp bên cạnh cũng đáp lại một câu: “Tôi là người đã từng yêu đàn
ông.”
.
Cô
ta vẫn luôn may mắn, khi trẻ có một tình yêu rung động dại khờ, trưởng thành
rồi lại có một cuộc sống yên lành ổn định, cùng một quãng trải nghiệm, cô ta
trải qua mà không hối tiếc, còn người khác lại ôm về một kết quả khó nói thành
lời, dù cho kết quả này vẫn luôn mang theo dấu ấn không thể xóa mờ của cô ta.
.
“Cô ơi,
cô không thích chú Hàn Thuật à?”
“Ờ…
hả?”
Cát
Niên đẩy xe mua hàng đi giữa những kệ hàng bày chật kín, vắt óc nhớ lại thứ
trước khi ra khỏi nhà rõ ràng còn nhớ nhất định phải mua là thứ gì, nước lau
bếp hay giẻ rửa bát? Phi Minh bám đuôi theo sau tự dưng hỏi một câu không đầu
không đuôi khiến cô tâm trí còn đang để đi đâu bất giác ngây người không kịp
phản ứng.
“Cháu
hỏi cô có phải cô không thích chú Hàn Thuật không, phải không cô?” Phi Minh vẫn
không buông tha, xốc lại quai cặp xách, bước nhanh lên đẩy xe cùng Cát Niên.
Phi Minh lớn rất nhanh, đã cao gần đến vai Cát Niên, cô ngó nghiêng một hồi rồi
cũng buộc phải thừa nhận một số chuyện khó nói giờ lại càng khó qua loa cho
xong.
“Chú
Hàn Thuật á… không có, sao thế được chứ?” Cát Niên phủ nhận, cúi đầu xuống nhìn
xe mua hàng mới phát hiện không biết từ bao giờ Phi Minh đã nhân lúc cô lơ đễnh
âm thầm chất đầy xe cả đống đồ ăn vớ vẩn vừa đắt vừa không có dinh dưỡng. Cô
lắc đầu, đem đống đồ bỏ lại chỗ cũ.
Phi
Minh sống chết ôm chặt lấy hộp sô cô la cuối cùng, miệng vẫn không ngơi nghỉ,
“Cô lừa cháu, cháu thấy cô không thích chú Hàn Thuật.”
Cát
Niên nhìn Phi Minh, “Chú ấy nói với cháu hả?”
Phi
Minh lúc đầu còn gật đầu, sau lại ra sức lắc lấy lắc để, “Chú Hàn Thuật toàn
hỏi cháu về cô, còn cô từ trước tới nay chả bao giờ nhắc đến chú ấy cả.”
Cát
Niên hiểu cô không thể giải thích rõ mối quan hệ giữa mình và Hàn Thuật với một
cô bé hơn mười tuổi, cô chỉ nói: “Cô và chú Hàn Thuật quen biết nhau từ trước,
đã rất lâu không qua lại rồi. Hơn nữa, cô thích Phi Minh, chú Hàn Thuật cũng
thích Phi Minh, thế không phải là được rồi sao?”
“Vậy cô
đã không ghét chú Hàn Thuật thì là thích chú ấy rồi?” Phi Minh ngây thơ hỏi.
Cát
Niên thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định không cho con bé xem nhiều phim truyền
hình thế nữa.
“Không phải,
không ghét không có nghĩa là thích.” Cô kiên nhẫn giải thích, càng nói càng
thấy quay mòng mòng đến chóng mặt.
“Thế
thì vẫn là chú Hàn Thuật nói đúng, cô không thích chú ấy.” Phi Minh dẩu môi,
“Chẳng trách dạo này chú ấy không đến đón cháu, cũng không đưa cháu đi chơi
nữa.”
Cát
Niên nghe những lời này, bất giác bước chân chậm lại. Cô không biết Hàn Thuật
vì sao nói những lời này với con bé, nhưng thật sự gần đây ít thấy xe anh tới
đón Phi Minh. Thực ra đây không hẳn đã là chuyện xấu, cũng không uổng công cô
hôm đó vừa khóc vừa nói một bài dài. Cát Niên đã sớm qua giai đoạn khóc lóc vì
chuyện xưa, cô cũng không biết tối hôm đó rốt cuộc là làm sao, Hàn Thuật cứ như
một trái bom hẹn giờ, lạnh lùng nổ tung đánh thức bao chuyện cũ đã ngủ sâu
trong ký ức cô. Cũng may trước đây anh chỉ là nhất thời nghĩ không thông, đợi
anh nghĩ thông, chuyện này cũng đã qua rồi. Mọi người ai về chỗ nấy, tương an
vô sự, cuộc sống của cô cũng sẽ trở lại yên bình như trước đây.
“Cuối
năm rồi ai ai cũng bận, cháu cũng bận tập dượt cho đêm văn nghệ đón xuân của
trường còn gì, chú Hàn Thuật chắc cũng đang bận công việc.” Cô an ủi Phi Minh.
Phi
Minh gãi đầu, làm vẻ tội nghiệp hỏi: “Cô, thật là chú Hàn Thuật không phải bố
cháu sao?”
Cô bé
này thực ra rất thông minh, không cần đợi Cát Niên lắc đầu, chỉ qua một thời
gian tiếp xúc, cô bé đã lờ mờ cảm thấy chú Hàn Thuật tuy đối tốt với mình nhưng
khả năng là bố đẻ vô cùng nhỏ, cô bé đành rút lui mong chờ người c