
i ô, từ radio vang lên những bản nhạc Giáng sinh
vui tươi. Nơi Đường Nghiệp đưa Cát Niên đến hoàn toàn không đẹp, bốn bề đều là
công trường đang thi công, anh dừng xe bên một ao bùn nhỏ.
Đường
Nghiệp dường như cũng hơi bất ngờ, “Lần trước tới đây nước dưới ao vẫn rất
trong xanh, còn có rất nhiều cá nữa.”
Cát
Niên nhìn quanh, dần dần cảm thấy quen thuộc, cô đã hơi hiểu ra.
“Đây
chính là ‘Vọng Hà đình Đại Thử đối phong miên’ phải không?”
Đường
Nghiệp bật cười, “Nói chuyện với em thật đỡ tốn hơi. Đúng vậy, trước đây tôi
thường đến đây câu cá… đương nhiên không phải đến một mình…” Anh biết Cát Niên
có thể hiểu, cũng không giải thích gì thêm, nói tiếp, “Chẳng bao lâu nữa chỗ
này sẽ trở thành một khu resort suối nước nóng.”
“Nơi
này sao?” Cát Niên cũng hơi kinh ngạc, vùng này cô không xa lạ gì, đi thêm hai
cây số nữa cũng sẽ có một con sông, qua con sông sẽ là một ngôi miếu nhỏ, trước
đây cô từng cùng Vu Vũ tới đây xin thẻ, mà không, phải là trộm thẻ. Lúc đó,
vùng lân cận này vẫn còn rất hoang vắng. “Vật thị nhân phi” cũng không đủ để
hình dung sự biến đổi này, đến cả thành phố cũng theo đó mà thay đổi hình dạng.
Đường
Nghiệp gật đầu, “Cả khoảnh đất này là dự án do tôi đề xuất.” Anh nói rồi lại
bật cười. “Vốn định đưa em đến thử vị câu đêm, đồ câu tôi cũng đã mang theo,
nhưng xem ra không có cá rồi. Nhưng đã đến đây rồi, hít thở chút không khí
trong lành, ngắm trăng ngắm sao cũng tốt.”
Anh ngả
ghế ra sau, ngắm nhìn bầu trời đêm qua lớp kính chắn gió. Thấy Cát Niên ngồi
ngẩn người, anh bèn giúp cô ngả ghế, ra ý bảo cô nằm xuống.
Tư thế
ngả người thế này khiến Cát Niên lúc đầu còn có chút không tự nhiên, cô tập
trung nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài cửa kính, nhìn hoài rồi bật cười, làm gì
có ngôi sao nào, trên trời chẳng có gì khác ngoài những đám mây lúc ẩn lúc
hiện.
Đường
Nghiệp ngại ngùng giải thích: “Lần trước tôi tới có rất nhiều sao… có lẽ tôi là
người cổ hủ không còn thuốc chữa mất rồi.”
Cát
Niên nhắm mắt nói: “Không đâu, tôi nhìn thấy rất rất nhiều sao, lại có cả ngân
hà nữa.”
“Thật
sao?” Đường Nghiệp cũng học theo cô nhắm nghiền mắt.
“Anh có
biết vì sao máy bay bay trên trời lại không đâm phải các ngôi sao không?” Cát
Niên hỏi.
“Ờ?”
Không
đợi Đường Nghiệp trả lời, Cát Niên đã nói tiếp: “Vì ngôi sao biết ‘lấp lánh’.”
“Ồ… hóa
ra là như vậy.” Đường Nghiệp gật đầu.
Cát
Niên cười, mở mắt nhìn anh, “Thật là, tôi đang kể chuyện cười đấy.”
“Ha ha,
thú vị thật.” Đường Nghiệp cười vài tiếng giữ thể diện cho cô.
Trái
lại, Cát Niên cuối cùng cũng không nhịn nổi cười phá lên trước câu chuyện nhạt
nhẽo của mình. Cô nhớ đến Vu Vũ, anh lúc nào cũng khó tiếp thu những chuyện
cười nhạt thếch của Cát Niên, có lúc anh không hiểu chuyện ra làm sao cũng hùa
theo cô ha ha cười lớn, qua mấy ngày sau anh lại đứng trước mặt Cát Niên cười
khì khì nói: “Anh hiểu chuyện cười hôm trước em kể rồi, ha ha ha ha.”
Đường
Nghiệp nhìn đôi mắt Cát Niên dù vẫn còn vương vệt nước mắt nhưng đã trở nên dịu
dàng hơn khi hồi tưởng ký ức. Anh lại nhắm mắt, chậm rãi hỏi: “Em nói xem những
ngôi sao chúng ta nhìn thấy khi nhắm mắt có thực sự tồn tại không?”
Cát
Niên đáp: “Đối với người khác có thể là không, nhưng chỉ cần tôi tin tưởng,
chúng sẽ tồn tại.”
“Có một
lần tôi cùng người ấy ra biển câu cá đêm, trước đây tôi chưa từng điên cuồng
đến thế, đêm đó chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng sau này… khi chúng tôi
nhớ lại đêm hôm đó, người ấy nói người ấy nhớ ánh trăng sáng vằng vặc trên nền
trời quang đãng, hết sức tuyệt đẹp. Nhưng trong ấn tượng của tôi, khi đó có mưa
lất phất, tôi còn tận mắt nhìn thấy những giọt nước mưa rơi xuống mặt biển.
Chúng tôi đã tranh luận chuyện này rất lâu, không ai chịu ai. Cuối cùng, người
ấy nói với tôi: “Được rồi, Đường Nghiệp, cứ coi như đêm hôm đó của cậu có mưa
đi, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận ánh trăng cậu nhìn thấy khi đó.”
Đường
Nghiệp rủ rỉ kể chuyện, anh không cố nhấn mạnh “người ấy” là ai, nhưng Cát Niên
có thể hiểu được, thậm chí không cần quay sang nhìn, cô cũng có thể cảm nhận
được nụ cười rầu rĩ trên khóe miệng người đàn ông bên cạnh.
“Tôi
nghĩ, có thể cả ánh trăng và mưa đều cùng thực sự tồn tại. Chỉ là chúng tôi đã
chọn nhớ những điều khác nhau. Tôi không phải người siêu thoát gì, tôi cần sự
công nhận của những người xung quanh, sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ
lạ. Vậy nên đêm hôm đó dù có bao nhiêu khoái lạc, tôi cũng không có cách nào
yên tâm hưởng thụ nó. Người đó thì khác, tình yêu của cậu ấy dũng cảm hơn tôi
nhiều. Có lúc tôi sợ cậu ấy, sự dũng cảm cậu ấy khiến tôi không có nổi một
đường lui.”
Cát
Niên nghe anh kể xong cũng thủ thỉ nói: “Tôi hiểu ý anh. Nhiều năm trước tôi có
một… một người bạn, khi đó tôi phải tự đi về qua một con đường hết sức đáng sợ,
nhưng anh ấy không thể đi cùng tôi, anh ấy nói, anh sẽ đứng ở đó nhìn theo tôi
đi, để tôi không còn sợ nữa. Tôi thật sự đã không sợ. Về sau, anh ấy thú thật
với tôi lần đó anh ấy không để ý đã ngủ gật mất… Tôi nói, thế cũng không sao,
trong l