
ồ ăn tối nay
thực sự rất ngon, nhưng con thấy chúng ta đều không còn cách nào ăn tiếp được
rồi. Đã vậy…” Anh vẫy tay ra hiệu gọi nhân viên phục vụ.
Nhân
viên phục vụ bước vội lại, Viện trưởng Thái lòng đau tê tái, vịn hai tay lên
bàn, chống thẳng người dậy, “Dì chỉ là muốn tốt cho con, cô ta có gì đáng để
con phải làm như vậy, hai con đều thế, rốt cuộc là trúng phải thứ bùa mê gì?”
Từ khi
nghe thấy ba từ “đứa trộm cướp” Viện trưởng Thái còn chưa kịp nói hết Cát Niên
đã chỉ im lặng ngồi một chỗ, khóe miệng hơi nhếch cười, vừa thê lương, vừa mang
ý mỉa mai. Cô đã quá quen thuộc với ba từ đó, và có lẽ chúng sẽ còn theo cô đến
hết cuộc đời.
Đường
Nghiệp nhanh chóng rút từ trong ví ra vài tờ tiền giấy, nhét vào tay nhân viên
phục vụ, “Không cần trả lại.” Nói xong, anh một tay kéo Cát Niên đứng dậy, “Dì,
con biết dì tốt với con, nhưng đừng như vậy có được không? Con và Cát Niên đi
trước đã, nếu hai người vẫn còn tâm trạng thì cứ ở lại từ từ thưởng thức.”
Cát
Niên không ngờ Đường Nghiệp lại phản ứng như vậy nhưng cũng thuận theo anh đứng
lên khỏi ghế. Thấy hai người sắp rời đi, Hàn Thuật trước sau vẫn lãnh đạm ngồi
một bên lập tức nắm chặt lấy cánh tay còn lại của cô.
“Đừng
đi! Đừng đi…” Nếu như câu trước mang giọng thô bạo cùng đường, thì câu thứ hai
còn lại hoàn toàn chỉ là lời van nài.
Tay cả
hai người đều nắm rất chặt, Cát Niên hoang đường nhớ tới thím Tường Lâm chỉ lo
sau khi chết bị xẻ thành hai nửa, cô cũng không cố giằng, xem bọn họ có thể kéo
cô ra thành thế nào?
“Tôi
nghĩ, nếu như anh muốn giữ cô ấy lại thì vẫn còn thiếu một chữ ‘xin’.” Đường
Nghiệp nói với Hàn Thuật.
Hàn
Thuật dửng dưng nhìn Đường Nghiệp, tay vẫn không nới lỏng mà tách ngón tay
Đường Nghiệp ra khỏi người Cát Niên, nói giọng thành khẩn.
“Đừng
nói là một chữ ‘xin’, dù bảo tôi quỳ xuống xin cô ấy cũng không sao cả. Nhưng
đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, không liên quan gì đến anh, thật vậy.”
.
Các
người đều không quan trọng đến vậy, trên thực tế là chúng tôi, là tôi và Vu Vũ
đã tự đi đến bước đường ngày hôm nay, cứ coi như không có các người, lẽ nào tôi
và anh ấy sẽ có thể hạnh phúc mãi mãi hay sao?
.
Hàn
Thuật gạt tay Đường Nghiệp, lúc này không ít khách khứa đang dùng bữa trong
không khí lãng mạn của nhà hàng đã nhìn về phía họ, hai nhân viên phục vụ đi
qua chỗ ba người cũng dừng bước, mắt nhìn nhau cúi đầu thầm thì.
Đường
Nghiệp tuyệt đối không phải người có thể bỏ ngoài tai những lời xì xào của
người khác, tính cách và nền giáo dục anh được nhận hiếm khi cho phép anh làm
những việc vượt khỏi quỹ đạo. Tạ Cát Niên và Hàn Thuật, một người là “bạn gái”
hôm nay anh mời đến, một người vừa là con nuôi của mẹ kế anh, vừa có khá nhiều
vướng mắc với anh trong công việc. Dù có là người thiếu nhạy bén đến đâu cũng
có thể nhìn ra cơn sóng ngầm đang cuộn trào giữa hai người này. Cát Niên là do
anh đưa tới, anh vốn có nghĩa vụ đưa cô rời khỏi nơi đây ổn thỏa, nhưng tình
cảnh trước mắt khiến Đường Nghiệp nghi ngờ tính sáng suốt của mình nếu còn tiếp
tục nhúng tay vào.
Hàn
Thuật nói đây là chuyện “giữa hai người bọn họ”, quăng một câu lạnh lùng như
vậy xong, mắt anh ta không rời khỏi Tạ Cát Niên, còn Cát Niên từ đầu tới cuối
chỉ im lặng cúi đầu.
Đường
Nghiệp nhỏ giọng hỏi: “Cát Niên, em vẫn ổn chứ?”
Cát
Niên nhếch môi cười chua chát, không trả lời.
Đường
Nghiệp buông tay, “Xe anh đỗ hơi xa, anh xuống trước lấy xe.” Anh vỗ nhẹ cánh
tay Cát Niên trước lúc rời đi, dịu dàng nói: “Anh đợi em trước ngã rẽ.”
Đến khi
bóng Đường Nghiệp mất hút sau cánh cửa, Hàn Thuật mới nới nhẹ tay ra một chút,
anh bất giác lo mình nắm quá chặt làm đau cô mà không hay. Nhưng cô trước sau
đều không kêu một tiếng, lông mày cũng không nhíu lại, từ trước tới nay anh
luôn không sao hiểu thấu cảm giác của cô, ngay đến cô đau hay không cũng chỉ
dựa vào suy đoán của bản thân.
Dường
như Hàn Thuật cũng ý thức thấy mình đang trở thành tiêu điểm ánh nhìn của mọi người,
đặt biệt là Viện trưởng Thái vẫn đang cô độc ngồi nguyên tại chỗ lạnh lùng quan
sát, anh nói: “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?”
Không
biết Cát Niên đang nghĩ gì, cô đờ đẫn như mất hồn, bỏ ngoài tai mọi chuyện.
Hàn
Thuật bất đắc dĩ nắm nguyên cánh tay cô kéo ra cửa, Cát Niên như con rối bị
giật dây, lếch thếch đi theo anh.
Mãi tới
vỉa hè đi bộ gần cửa Tả Ngạn anh mới dừng lại, do dự buông tay, chỉ sợ cô quay
đầu chạy mất.
Con
đường hút gió, khác hẳn với không khí ấm áp như mùa xuân bên trong nhà hàng.
Cát Niên mặc một chiếc áo khoác màu ghi, cổ áo không khép kín, vừa đứng lại đã
cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương tràn xuống từ cổ, cô run run khoanh tay
trước ngực.
Hàn
Thuật thấy vậy liền vội vàng cởi áo khoác định choàng lên vai cô nhưng bị cô
ngăn lại.
“Không
cần đâu.” Giọng Cát Niên lộ vẻ chán chường mệt mỏi, “Làm loạn đủ rồi chứ, Hàn
Thuật.”
Đây là
câu đầu tiên Cát Niên nói với anh sau lần chạm mặt vô tình này.
Hàn
Thuật chậm chạp hạ cánh tay đang cầm áo khoác xuống, lời nói lạnh buốt hơn cả
gió đê