
m trong nháy mắt làm máu trong huyết quản anh đóng băng.
Anh
khoác chiếc áo lên tay, nhìn ông già Noel được dùng để mời chào khách trước cửa
hàng thời trang, anh bỗng cảm thấy mình thật giống chú hề đáng thương trước mặt
cô.
Anh bật
cười, bắt đầu kiểu tự trào quen thuộc, “Thật không hiểu sao lúc nào anh cũng
sừng sững xuất hiện trước mặt em với cái bộ dạng xán lạn ngớ ngẩn này.”
Cát
Niên không cười, anh cũng không ngạc nhiên. Hàn Thuật gượng cười, tự đẩy mình
đến cực điểm của sự khó chịu, cuối cùng anh chọn cách không làm khó mình nữa,
giải thoát cho đôi môi đang diễn đến cứng đờ.
“Vừa
rồi điều anh nói với Đường Nghiệp không phải chỉ nói chơi thôi đâu, muốn anh
quỳ xuống xin em cũng không sao cả, chỉ cần chúng ta có thể nói chuyện, chỉ cần
khiến em có thể thấy dễ chịu hơn… cần anh quỳ xuống xin em không?” Anh níu lấy
hai bàn tay lạnh như băng của Cát Niên.
Trong
cơn gió lạnh, hai người không ai có thể sưởi ấm ai.
Cát
Niên cảm thấy quá đỗi hoang đường, cô sợ Hàn Thuật bốc đồng lên nói được là làm
được, vội vàng giật tay ra lùi lại vài bước, “Đừng, đợi tôi đi rồi anh muốn quỳ
ai thì quỳ, có quỳ thế nào cũng mặc anh.”
“Vậy em
nói một câu xem, anh phải làm thế nào mới được đây?”
Đừng
nói đến chuyện trở thành kẻ hề được mọi người yêu mến, ngay đến hạ màn anh còn
không biết làm sao. Trong ấn tượng của Cát Niên, Hàn Thuật là người tự tin đầy
mình, thêm chút ngạo nghễ không sợ trời đất, lòng tự tôn của anh quá cao, tính
khách khí thường ngày cũng luôn là kẻ trên dành cho kẻ dưới. Vậy mà lúc này
đây, anh như một đứa trẻ cứ đi, đi mãi mà không tìm thấy nhà, chỉ một giây
trước khi trời tối bỗng kinh hoàng nhận ra trước mặt không có nổi một con
đường.
Cát
Niên hoàn toàn không phải là người phụ nữ có trái tim sắt đá, thừa nhận rằng cô
không quên nổi chuyện cũ, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ trừng phạt Hàn Thuật sẽ
khiến cô vui hơn một chút. Bởi vì cô và Hàn Thuật là hai người riêng rẽ, Hàn
Thuật có nỗi khổ của Hàn Thuật, Tạ Cát Niên có nỗi khổ của Tạ Cát Niên, tăng
của người này không có nghĩa là giảm của người kia, hà tất phải làm vậy?
“Tôi
từng nói tôi tha thứ cho anh cũng không phải chỉ nói chơi. Anh thực sự không
cần làm thế này, Hàn Thuật, anh sống cuộc sống của anh, để tôi sống cuộc sống
của tôi, thu xếp như vậy là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta.”
Nhưng,
một lời tha thứ từ miệng Cát Niên không phải sự khoan dung Hàn Thuật cần, cũng
không thể cứu rỗi anh khỏi cơn ác mộng hàng đêm. Anh thốt ra câu hỏi đã quẩn
quanh trong lòng anh suốt mười một năm nay, “Nếu như người ngã xuống chết hôm
đó là anh, liệu mọi người có dễ chịu hơn chút không?”
Anh vẫn
không dám hỏi nếu như người chết là anh, liệu cô có thể quên hết mọi lỗi lầm,
chỉ nhớ những điểm tốt của anh hay không? Nhưng trong lòng Cát Niên liệu có
khái niệm “tốt” về anh? Không ư? Vậy cũng không sao, chỉ cần cô nhớ tới anh là
được. Nếu như anh chết, liệu cô có còn nhớ tới anh?
Cát
Niên quay mặt nhìn những chiếc xe đang xé gió chạy trên đường cái, ánh đèn màu
lễ hội cùng khung tủ kính sáng trưng đẹp đẽ phản chiếu sắc mặt cô xanh xao, anh
nhắc đến từ “chết” nghe mà kinh hãi, ép cô nhớ lại sự chia cắt người sống kẻ
chết khi đó. Nếu như người chết là Hàn Thuật… Trên đời này có nếu như ư? Anh có
thể sửa lại số mệnh? Anh có thể đổi lại Tiểu hòa thượng của cô?
“Hàn
Thuật thật ra anh vẫn không hiểu, một thời gian dài tôi cũng không hiểu nổi, vì
vậy tôi còn buồn hơn anh rất nhiều, trách số mệnh quá bất công với tôi. Đứng
trước tòa án nghe phán quyết, tôi chỉ mong cả lũ các người kéo nhau xuống địa
ngục, rồi sẽ không có nổi cái chết nhẹ nhàng… Nhưng giờ tôi không còn hận anh
như vậy nữa, biết vì sao không? Vì trong suốt mười một năm qua cuối cùng tôi
cũng hiểu ra một chuyện. Anh cho rằng anh là tên đầu sỏ gây tội, thực ra không
phải, mẹ nuôi anh cũng không phải, thậm chí Trần Khiết Khiết và bố mẹ cô ta,
ông chủ nhà nghỉ, cả Lâm Hằng Quý, cũng đều không phải… Các người đều không
quan trọng đến vậy, trên thực tế là chúng tôi, là tôi và Vu Vũ đã tự đi đến
bước đường ngày hôm nay, cứ coi như không có các người, lẽ nào tôi và anh ấy sẽ
có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau sao?”
Nói
xong những lời này, Cát Niên khóc, cô khóc trước mặt Hàn Thuật. Bao nhiêu năm
rồi, cô rất ít khi nhìn thẳng vào những giọt nước mắt của mình. Mỗi ngày hôm
nay đều không phải do vô số những ngày hôm qua tích lũy lại ư? Cô cùng Vu Vũ
từng bước bước qua tuổi thanh xuân, lẽ nào hai người họ không có gì sai? Nếu
như cô không nhát gan cố chấp như vậy, nếu như Vu Vũ không bốc đồng nông cạn
như vậy, nếu như bọn họ không quá khao khát thứ tình yêu không đúng đắn ấy, nếu
như bọn họ tin mình là bươm bướm chứ không phải những con sâu bướm, nếu vậy tấn
bi kịch này liệu có thể sửa lại? Có thể có rất nhiều khả năng, nhưng không bao
giờ có “nếu như.”
Cũng
như những gì cô đã nói với Hàn Thuật, trên đời làm gì có nếu như. Những người
có trong “nếu như” không phải Vu Vũ và Cát Niên. Thế giới này hiện thực là vậy,
còn họ vẫn cứ quá đỗi ngây th