
HỂ NÔNG NỔI
NHƯ THẾ, DIỆP LINH LUNG! Em là gì mà quyết định cuộc đời của anh, tình
yêu của anh? Anh đã chọn được em, chúng mình nên quý trọng điều đó! Được không?”
“Cái gì mà được không được, quên là chúng ta đã
quen nhau thế nào ư? Quên rằng tôi là ca-ve ư? Đã quên Tiểu Ngọc? Quên
cái ngày hôm ấy Trương Bác đã làm gì tôi? Quên rồi sao? Lúc ấy anh bảo
vệ tôi không? Hay vì tôi là điếm nên anh không có mặt mũi bảo vệ tôi? Lý Hải Đào, anh hãy nói với tôi một lời tự lòng anh, ANH LẤY ĐƯỢC TÔI
KHÔNG? Anh cam tâm tình nguyện lấy tôi không?”
“Em…em lại
thế rồi, lại nói những thứ này, vấn đề chính là ở em, chính em còn khinh bạc mình thì làm sao người khác tôn trọng em được? Em thật là, em…em
làm anh xóc óc…” Lời nói tuôn ra vung vãi, chính tôi cũng không biết
mình đang nói gì.
“XONG, tôi mệt rồi, tôi muốn một mình.
Tôi không phải một miếng ngọc đẹp, tôi là viên đá bị người ta đập nát vô số lần, tôi không xứng đáng với anh! Anh đi đi…đi đi!” Diệp Tử nuốt cơn khóc khua tay xua đuổi.
Mảnh kính găm lơ lửng còn lại trên khung cửa long ra, rơi đúng chân tôi. Diệp Tử cúi người xuống lượm lên
từng mảnh kính vỡ, la lớn: “Anh điii!”
Người đàn bà này, người đàn bà cố chấp này!
Tôi đi thật, vào cái khắc đóng rầm cửa lại, tôi nghe thấy tiếng “lách cách” của phía bên kia đang vặn khóa, và cũng bên kia cánh cửa ấy tiếng khóc
của Diệp Tử ứ ra, tràn lấp lên mọi thức tưởng của tôi.
Một sợi nước vương trên mặt, nếu không phải là máu, đó hẳn là nước mắt. Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Vừa vặn đợt nghỉ một tuần lễ Quốc Khánh, tôi nằm bẹp trên giường cho qua ngày.
Chiếc đồng hồ em tặng tôi không hề tháo khỏi tay, nhưng chính em đã
rời bỏ tôi, biến thế giới của tôi phải trái trước sau, bốn bề hỗn độn.
Hiện hữu ngay trước mắt, giờ hư không khói bay.
Hư không như làn khói thuốc xanh nhả ra từ cặp môi hồng ướt mềm của Diệp Tử.
Vô số lần nhấc máy rồi lại hạ máy, tôi không biết phải giải thích ra
sao với em qua điện thoại, hay là, lắng đọng một thời gian, em mới hiểu
cái gì thật sự quý giá.
Mẹ vào phòng thăm tôi nhiều lần,
không gặng hỏi gì, ra tới ngoài phòng khách nói nhỏ với bố: “Con trai
lớn rồi, có tâm sự rồi…”
Một tuần trôi qua, mười hai ngày trôi qua.
Chẳng biết ai đã nói “Chuyếnh choáng men say giải ngàn sầu”, tôi ngược lại càng say càng sầu! Câu của Phạm Lão lưu lại cho người đời sau chuẩn xác hơn: “Rượu nhập tâm trầm khổ, hóa thành lệ sầu tư”
Chưa bao giờ tôi phải xa Diệp Tử lâu đến thế.
Cuối cùng tôi gồng hết can đảm nhấc điện thoại, thây kệ, dù Diệp Tử có xỉ vả tôi, tôi cũng cam lòng.
Ấn được vài nút, chợt nghĩ hay mai cứ đến thẳng đấy chứ sao? Vẫn mua
một đóa hồng vàng tươi rói? Tôi sẽ rạp mình xuống đất, ngẩng mặt lên tha thiết nói với em: Anh yêu em, Diệp Linh Lung, hãy lấy anh!
KHÔNG! Lần này phải mua hồng đỏ, mà phải là loại đắt nhất.
Đang mơ được hội ngộ cùng Diệp Tử, điện thoại réo chuông, tôi mơ màng
nhìn, số điện thoại lạ nên ngại ngần không muốn nhấc, hôm nay là thứ
sáu, chắc không phải điện thoại từ công ty, làm ơn cho tôi được yên ổn
nghỉ một ngày!
Điện thoại đổ chuông liên hồi, tôi chịu không nổi, tắt luôn máy, có gì tin vẫn sẽ được chuyển về hộp thư thoại.
***
Vừa mở mắt đã 12 giờ trưa.
Tôi nằm chết dí trên giường nhấm nháp dư vị Diệp Tử trong giấc mơ,
trong đầu vạch ra kế hoạch quỳ gối với vô số tình tiết, mới nghĩ đến
thôi đã cảm động sụt sùi.
Được hồi lâu tôi mới tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại.
Hộp thư thoại có tám tin nhắn, tôi áp máy vào tai, chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện thật.
Tin thoại thứ nhất (9:09, 139012*****giọng nữ): “Lý Hải Đào, thằng ôn
vật này đang ở đâu, sao lại chuyển sang chế độ lưu tin thế này, nhấc máy nhanh đi!”
Khốn kiếp! Tin ai thế, sáng sớm ra đã mở mồm chửi bới, tôi lại gây thù oán với ai rồi?
Tôi tỉnh hẳn, có người chửi còn không tỉnh?
Tin thoại thứ hai (9:15, 139012*****vẫn giọng ấy): “Ông nội ơi, chuyện gì thế? Như lợn thế à? Vừa nãy còn liên lạc được! Tớ Ức Đình đây! Nhanh nhanh nhấc máy đi, không thì không kịp đâu!”
Tin thoại thứ 3 (9:21, 139012******): “Ôi trời ơiiiiiiiiiiiiiii……tôi chịu ông rồi
đấy, vẫn còn ngủ à? Đúng là đồ lợn. Tôi báo cho ông biết, Diệp Tử đi
rồi, nghe thấy chưa, Diệp Tử đi rồi! Singapore! 12h10 đi. Gọi ngay cho
tôi…”
Điện thoại rơi chỏng chơ xuống sàn nhà, tôi còn đủ tỉnh táo ngước lên nhìn đồng hồ, 12h20!
Tôi luống cuống vơ điện thoại lên gọi cho Diệp Tử, tắt máy. Ngày hôm sau đi làm, quầy
tiếp tân đưa cho tôi một bưu kiện chuyển phát nhanh, nói: “Nhận được từ
hôm kia, tôi thay anh lĩnh ký.”
Vẫn là loại phong bì dày màu da bò, nhưng bên ngoài có dòng chữ tên người gửi: Diệp Linh Lung
Tôi lập cập xé mở phong bì, rút ra một sổ tiết kiệm, trong sổ là tất
cả các khoản tiền lương của tôi từ ngày đầu làm việc, từng khoản từng
khoản, rõ ràng rành mạch, bên trong kẹp một tờ giấy, trên giấy ghi ngày
sinh nhật tôi. Nghĩ một hồi mới biết đó là mật mã.
Ngoài ra, còn có một bức thư với hàng chữ nghiêng nét chép một đoạn giống như thơ hay bài hát:
“Không phải tất