
em ranh con dày vò một đêm không ngủ, mệt chết đi được.” Cao Thiền
nói rồi tiện tay vớ lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ vào hai giọt.
21 ngày trước đôi bạn tình này bay đến Băng-cốc.
Đêm đó hai người đi sauna hoàng cung, Ức Đình tự tay chọn lấy hai em
người Thái đầy đặn như vú em, và yêu cầu hai em này tắm và làm tình với
Cao Thiền ngay trước mặt cô.
Cao Thiền một mực không đồng ý, nhưng cuối cùng không chịu nổi khiêu khích, ham thích gần gũi bùng cháy điên dại, đã cùng làm với cả hai người đàn
bà Thái.
Quả tim Ức Đình nghẹt ngòi tận đáy, song song với một cái thở phào nhẹ nhõm, cô nói thẳng với Cao Thiền: Thế là sòng phẳng!
Cả hai lại qua Macao. Ngoài nền công nghiệp tình dục phát triển, Macao vẫn luôn là xứ sở của cờ bạc.
Ức Đình rất mát tay, chỉ trong một đêm, cô thắng 10 vạn đô la HK trên
bàn đánh ở Bồ Kinh Bách Gia Lạc. Cô trích 4 vạn mua một chiếc nhẫn kim
cương 1.02 cara, độ tinh khiết của kim cương không thật tốt, nhưng trọng lượng đủ nặng, cái Ức Đình muốn chính là trọng lượng viên kim cương.
Còn lại 6 vạn cô cho thẳng vào nhánh ngân hàng Trung Quốc đặt ở Macao,
định bụng đợt tới quay lại sẽ rút ra đánh tiếp.
Đêm thứ
hai, Cao Thiền dắt vào phòng một gã thanh niên chừng 20 tuổi, hắn muốn
gã trai giao cấu với Ức Đình ngay trước mặt hắn.
Ức Đình sững sờ, trợn mắt lên hỏi: “Anh làm trò gì thế?”
Gã trai đoán ra đầu mối sự tình, rút vội số tiền 1vạn rưỡi đô la HK
Cao Thiền vừa đưa trả lại cho Cao Thiền, lẩn ra khỏi phòng biến mất.
Đêm đó, hai người ngủ hai phòng riêng biệt.
Ức Đình vừa về Bắc Kinh phát điên lên gọi điện cho lũ bạn chó má của
Cao Thiền, từng tên một, trong số đó không ít gã từ lâu đã thèm nhỏ rãi
sắc đẹp của Ức Đình, và cô ta ngủ với từng người từng người một, có gã
thu tiền, có gã gượng gạo không nhận.
Tối hôm kia Cao Thiền bừng bừng khí thế đạp phăng cửa Ức Đình, hắn xông vào không nói một
lời, đấm đá Ức Đình một trận tới tấp, cho đến khi thân cô mềm nhũm như
con gấu bông.
Ức Đình khóc như đứt hơi: “Em ------ căm ------ thù ------ anh”
***
Tôi ngồi ở sa-lông, ngồi cùng tiếng mạn chược “lốp bốp” âm âm, vẻ
ngoài hờ hững nghe Ức Đình kể chuyện, trong lòng, trỗi dậy nỗi xót
thương vô hạn: Sau này Diệp Tử và tôi có như thế không?
Cứ nghĩ vậy lại thấy bực mình, tôi đứng dậy rót một cốc nước lạnh.
Ức Đình kết thúc câu chuyện hỏi lớn: “Có biết đứa giết thuê nào không, tao muốn mướn một đứa giết chết Lão mặt trắng!”
Mọi người quay sang nhìn nhau, rồi cười phá lên, nói: “Chị điên rồi à?”
Ức Đình đón lời Diệp Tử: “Chị phải chuyển nhà, chị sợ Lão mặt trắng
lại đến phá, chị rất sợ lão ý lại đánh chị, Diệp Tử này, chị cứ chuyển
đến sống với em được không? Ở phòng khách là được! Lý Hải Đào nhà em
không có ý kiến gì đâu nhỉ!”
“Vâng, cứ đến ở đã, nhà kia
cũng sắp đến kỳ trả rồi. Ông xã em không sao đâu, phải không anh yêu”
Diệp Tử quay ra nhìn tôi, gửi tôi một chiếc hôn gió.
Sao tôi lại không có ý kiến! M…kiếp tôi đang bức bối lắm đây! Một bà cô còn chưa đủ, lại thêm một nữa! Thêm vào con chó 35.
Đủ chuyện phải lo! Ròng rã hơn một tháng nay tôi không hề được làm chuyện ấy với Diệp Tử.
Chẳng phải không muốn, mà là không thể.
Ức Đình rất lười biếng, hàng ngày ngoài ăn cơm và đi ra ngoài đánh mạt chược cùng Diệp Tử, thời gian còn lại ngồi ì trên sa-lông trong phòng
khách cho qua ngày.
Ngả ngốn nằm lăn lóc, là nguyên tắc cơ bản của Ức Đình.
Tôi với Diệp Tử không thể trình diễn đời sống trên giường trước mặt Ức Đình!
Nhà tôi càng ngày càng giống một cái ống ngút khói, Ức Đình nghiện
thuốc hơn cả Diệp Tử, mở mắt ra là ngậm một điếu, cứ thế đốt hết điếu
này đến điếu khác, nhưng lại không giống Diệp Tử ở điểm thích sạch sẽ.
Nhà cửa bắt đầu bị xáo trộn, Diệp Tử cảm thấy hơi phiền.
Nhắc nhở Ức Đình cũng chẳng ích gì, cô ta vẫn bạ đâu vứt đấy.
Thời gian này Cảnh Trực đã tiến hành đầy đủ mọi thủ tục cho Tuyết Nhi
đi du học Mỹ. Đêm trước hôm Tuyết Nhi đi, chúng tôi cùng ăn cơm.
Tôi hỏi Cảnh Trực: “Bây giờ làm thủ tục đi Mỹ có khó không anh?”
Cảnh Trực nói: “Chú thấy anh làm xong hết rồi đấy!”
Trong đầu tôi lại hiện lên hai má lúm đồng tiền xinh xắn của Tiêu Lâm, chẳng nhẽ cô vì tôi nên trì hoãn mọi việc?
Dùng bữa xong Tuyết Nhi kéo tay tôi nói nhỏ: “Anh Hải Đào ơi, từ đầu
em đã ủng hộ việc anh và Diệp Tử, vì em có thể nhìn thấy anh yêu chị. Em hy vọng anh đối xử tử tế với Diệp Tử, chị ấy là người con gái tốt, có
thể hơi nhạy cảm, lúc nào cũng sợ bị tổn thương. Em hy vọng khi trở về
đã thấy anh chị lấy nhau.”
Tôi gật gật đầu, đưa ngón tay cái ra, đóng dấu cam đoan lên ngón tay Tuyết Nhi.
Ngày hôm sau đến công ty tôi giả như vô tình nhắc đến việc của Tiêu
Lâm, Tiêu Lâm lặng đi một lát rồi trả lời: “Năm sau đi cũng được, năm
sau nữa đi cũng được, nhưng hạnh phúc trước mắt ta không đoạt lấy, sau
này sẽ phải ân hận.”
Tôi chẳng biết nói gì đành cười trừ.
Có một hôm Diệp Tử quên mang theo khóa nhà, đến công ty tìm tôi, vẻ
đẹp của em làm nhiều người trong công ty sau này hễ nhắc đến người yêu
Lý Hải Đào là hết lời ca tụng.