
giờ phút này nói tin tưởng mình, nhớ tới
ban nãy nàng kiên định đứng phía trước bảo vệ hắn, liền nở nụ cười, lúm
đồng tiền hiện ra như trẻ nhỏ, trong veo không nhiễm bụi trần.
“Quân Lan! Sao ngươi lại cố chấp như vậy!” Chúc Anh Đài nhìn chằm
chằm Diệp Quân Lan, cầm mũi tên trong tay, đưa cho nàng, “Đây là chứng
cớ, mũi tên này giống hệt mũi tên đã bắn ta bị thương.”
Diệp Quân Lan nhận lấy mũi tên, tỉ mỉ xem xét tường tận, ánh mắt nhìn về phía Chúc Anh Đài có chút đăm chiêu: “Đây đúng là mũi tên của Tu
Nhân, nhưng điều này cũng không thể chứng minh Tu Nhân là người bắn
ngươi bị thương!”
Chúc Anh Đài trợn to hai mắt, không thể tin nhìn nàng: “Diệp Quân Lan ngươi thay đổi rồi!”
Đứng một bên, Lương Sơn Bá nhìn thấy ánh mắt thương tâm của Chúc Anh
Đài, vừa đỡ lấy Chúc Anh Đài đang lảo đảo sắp ngã, quay đầu nói với Diệp Quân Lan: “Diệp huynh, đây là sự thật! Vương huynh có thể chứng minh!”
Một tay chỉ vào Vương Lam Điền đang cúi đầu vô cùng yên tĩnh trên mặt
đất.
Diệp Quân Lan không để ý đến Lương Sơn Bá, chỉ nhìn Vương Lam Điền
trên mặt đất, thấy hắn không ngẩng đầu lên mà chỉ an tĩnh ngồi đó, một
lần nữa nhìn về phía Chúc Anh Đài, trong mắt dần dần có vẻ bi ai: “Hắn?
Tiểu Cửu, đừng nói với ta là Vương Lam Điền nói cho ngươi biết Tu Nhân
muốn giết ngươi?”
Chúc Anh Đài nhìn Diệp Quân Lan một cái, lẳng lặng gật đầu.
Diệp Quân Lan từ từ đi tới trước mặt Chúc Anh Đài, nhìn nàng chăm
chú, ánh mắt mang theo mấy phần cầu khẩn, mấy phần thương tâm: “Ta nói
không phải Tu Nhân, ngươi tin sao?”
“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Chúc Anh Đài không dám nhìn Diệp Quân
Lan, nghiêng đầu đi, hồi lâu không nói. Lương Sơn Bá thì chỉ cầm tay
nàng.
Diệp Quân Lan trong lòng hiểu rõ nàng ấy không tin mình, sầu thảm
cười một tiếng, nụ cười thê lương, nói nhỏ: “Ngươi thế nhưng không tin
ta? Ngươi có biết ngày ngươi bị thương Tu Nhân ở chung một chỗ với ta?”
“Cái gì?!” Chúc Anh Đài ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó do dự mở miệng, “Không thể nào? ! Đây rõ ràng là mũi tên của Mã Văn Tài!”
“Tốt, tốt tốt! Thật sự quá tốt!” Diệp Quân Lan giận quá hóa cười,
tiếng nói vừa chuyển, thế nhưng có mấy phần sắc bén, giơ tay lên chỉ vào Vương Lam Điền ngu ngơ trên mặt đất, chất vấn, “Ngươi thà rằng tin
tưởng hắn cũng không tin ta! Chúc Anh Đài, ngươi. . . . . .”
Chúc Anh Đài không nói, chỉ lắc đầu, lẩm bẩm: “Ta tin tưởng, nhưng mà. . . . . .” Ta tin ngươi, chứ không tin hắn!
“Đủ rồi, không cần nhưng mà.” Diệp Quân Lan thở dài, giọng nói khôi phục vẻ bình tĩnh như thường ngày, “Ta nhìn lầm ngươi rồi.”
Yên lặng đi tới bên cạnh Mã Văn Tài, Mã Văn Tài cầm tay nàng, hai người xoay người rời đi.
Mã Thống liếc hai người Chúc Lương một cái, rồi đi theo công tử nhà mình.
Chúc Anh Đài chỉ nghe Diệp Quân Lan lạnh lùng nói ra một câu như vậy, sau đó không chút lưu tình rời đi cùng Mã Văn Tài, nhất thời nước mắt
rơi như mưa.
Bằng hữu từ nhỏ cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, rốt cuộc là ai sai?
——————-
Lời tác giả: Yếu ớt hỏi một câu, có bao nhiêu người không thích Chúc Anh Đài?
Edit: Leticia
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Các nàng cuối cùng không trở về được, không thể quay về khoảng thời
gian từng cùng nhau cười đùa, cùng nhau đau đớn, không thể quay về cái
tuổi cho dù thương tâm nhưng luôn tin tưởng lẫn nhau, không thể trở về
cái tuổi đơn thuần, ngây thơ hồn nhiên lúc nhỏ.
Các nàng dần dần lớn lên, bắt đầu dùng mắt mình nhìn thế giới này,
bắt đầu dùng tim mình nhận thức, đã có người quan trọng của riêng mình,
có tín niệm khác nhau của riêng mình.
Thời gian trôi qua, các nàng cuối cùng vẫn bị lạc nhau, càng lúc càng xa….
Tiểu Cửu, chúng ta không trở về được nữa, có phải không?
Diệp Quân Lan từ trong mộng tỉnh lại, đứng dậy, xuống giường, đi về phía cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.
Trời còn mờ tối, đêm tối thâm trầm, không trăng, cũng không sao, nàng cứ ngồi ngây ngốc như vậy, gió lạnh thoảng qua, ngược lại khiến nàng
tỉnh táo hơn một chút, chuyện phát sinh lúc xế chiều lại một lần nữa
hiện lên trước mắt nàng.
Diệp Quân Lan cười lạnh, giống như tự giễu, nàng sao có thể không để
ý, người kia dù sao cũng là bằng hữu mà nàng chơi từ nhỏ! Nàng sao có
thể không thèm để ý đây!
Tiểu Cửu trong trí nhớ luôn là người ngay thẳng, đơn thuần thiện
lương như vậy, chính tính cách đáng quý này khiến mình xem nàng ấy là
bạn tốt. Nhưng mà. . . . . .
Ánh mắt Diệp Quân Lan ảm đạm, cũng vì tính cách này của nàng đã khiến tình cảm của hai người đi tới điểm cuối cùng.
Tính cách ngay thẳng khiến Tiểu Cửu luôn đem những gì mình nghĩ trong lòng nói ra, bất kể lời này có bao nhiêu tổn thương người, bất kể đúng
hay sai. Tính cách đơn thuần khiến Tiểu Cửu dễ dàng tin tưởng những gì
mình chúng kiến, lại thiếu tỉnh táo để cẩn thận phân tích, tin lầm kẻ
xấu.
Thiện lương sao? Nàng hừ lạnh, thiện lương không nguyên tắc là dễ tổn thương người khác nhất, cứu một người xấu và giết một trăm người tốt
thì có gì khác nhau chứ.
Thì ra, khi góc độ nhìn vấn đề khác nhau thì chuyện hay vật nhìn thấy cũng sẽ khác nhau.
Bây giờ Diệp Quân Lan mới hiểu đư