pacman, rainbows, and roller s
Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

ạo Uẩn.

Tạ Đạo Uẩn dịu dàng cười, chỉ chỗ ngồi trước bàn cờ, nói: “Trò có hứng thú chơi cùng ta một ván?”

“A? Học sinh sao?” Lương Sơn Bá chỉ chỉ chính mình, nhất thời chân tay luống cuống, thấy Tạ Đạo Uẩn gật đầu, liền đáp ứng.

Chúc Anh Đài đứng ở bên cạnh, nhìn Lương Sơn Bá đánh cờ, cười thỏa mãn.

Ván cờ kết thúc, Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cùng nhau rời đi.

Tạ Đạo Uẩn nhìn ván cờ trước mặt, lại nhớ tới ván cờ lúc trước, không khỏi thở dài một hơi.

Nói thật, kỳ nghệ của Lương Sơn Bá không tệ, nhưng so với Mã Văn Tài, thì lại kém hơn. Đứa nhỏ Lương Sơn Bá này tâm tình nhân hậu, tha thứ

khoan dung với mọi người vốn là tốt, nhưng lúc nên ngừng lại không

ngừng, quá mức ôn nhu, không đủ quyết đoán. Sau này sợ rằng ngay cả bản

thân cũng không che chở được, chứ chưa nói đến có thể che chở người khác hay không.

Thôi thôi, mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình, nàng lo lắng cái gì chứ.

Tạ Đạo Uẩn tự giễu cười một tiếng, thu dọn bàn cờ, ra khỏi phòng học.

Edit: Leticia

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Lúc này Tạ Đạo Uẩn cũng không ngờ, chuyện nàng nghĩ đến hôm nay, một

ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng đây là chuyện sau này, tạm

thời không nhắc tới.

Thật ra cách dạy học của thư viện Ni Sơn tương đối khoa học hợp lý,

chẳng những chú trọng bồi dưỡng học thức và phẩm hạnh cho học sinh, còn

chú trọng việc phát triển thân thể. Kiếm thuật và cưỡi ngựa bắn cung là

bài học bắt buộc, rồi sau đó dần dần phát sinh việc đi tới vùng ngoại ô

luyện tập võ nghệ.

Đông Tấn trước nay, mặc dù địa vị của nữ tử rất thấp, nhưng là đệ tử

sĩ tộc, nên Diệp Quân Lan và Chúc Anh Đài đã học qua những thứ này.

Thứ nhất, tuy nói mẹ nàng vẫn muốn bồi dưỡng nàng thành thục nữ danh môn, châm chức nữ hồng cùng cầm kỳ thi họa đều không sót thứ gì, nhưng

người ngoài lại không biết, mẫu thân Diệp gia thật ra cũng là cao thủ

kiếm thuật cưỡi ngựa bắn cung.

Diệp Quân Lan đến nay vẫn còn nhớ rõ khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy

mẫu thân mỹ nhân ngồi trên lưng ngựa, lúc đó nàng vô cùng kinh hãi, bộ

dáng đó thật đúng là tư thế hiên ngang. Những thứ này mẫu thân đều đã

dạy cho nàng rồi.

Cho nên nàng cũng không quá chú trọng giờ học võ ngoại khóa này cho lắm.

Thứ hai là bởi vì Diệp Quân Lan đã từng theo mẹ học qua mấy mấy

chiêu, sau đó lại được Tạ Đạo Uẩn dạy kiếm thuật, thân thủ cũng coi như

khá ổn.

Chúc Anh Đài thật ra vẫn rất thông minh, dĩ nhiên, sự thông minh của nàng phần lớn đều thể hiện lúc học tập.

Nàng từ trước đến giờ luôn muốn làm nữ anh hùng, chứng minh nữ nhi

không thua kém nam nhi, nên giờ học võ khóa có thể cung cấp cho nàng một nền tảng tốt.

Đối với chương trình học sắp tới, nàng mong đợi nhiều hơn là lo lắng.

Lấy tính cách bảo thủ của Trần Tử Tuấn thì vốn dĩ tuyệt đối sẽ không

đáp ứng chuyện này, nhưng không biết gần đây Trần Tử Tuấn uống nhầm

thuốc gì, lại đại hiến ân tình cho Tạ Đạo Uẩn, không chỉ đồng ý, mà còn

quyết định tự mình dẫn dắt một đội.

Bất hạnh thay, Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài vừa khéo lại được phân vào đội của Trần Tử Tuấn.

Diệp Quân Lan sau khi biết được tin này thì ngã sấp trên bàn sách,

toàn thân vô lực, khóe miệng run run, sao gần đây nàng lại xui xẻo như

vậy a!

Mã Văn Tài thấy bộ dạng thở ngắn than dài của nàng, thì mày kiếm hơi

nhếch lên, ghé sát vào lỗ tai Diệp Quân Lan, hơi thở ấm áp khiến bên tai nàng thoáng cái đỏ bừng lên, không chờ nàng phản ứng, đã nghe thấy Mã

Văn Tài nói: “Nếu không, lúc đó chúng ta lén trốn đi, ta nghe nói sườn

núi phía sau học viện có một rừng hoa đào, đúng lúc hoa đào đang nở. . . . . .”

“Thật?” Diệp Quân Lan một lần nữa sống lại, “Huynh không gạt ta chứ?”

“Ta lúc nào thì gạt đệ.” Mã Văn Tài nhìn nàng cười yếu ớt.

“Được, cứ quyết định như vậy.” Giải quyết dứt khoát.

………………..

“Diệp gia muội tử, ta không phải cố ý muốn hãm hại muội vào cảnh bất nghĩa a.”

“Ta thừa nhận người bắn bị thương Chúc Anh Đài là ta, nhưng ta cũng

không phải cố ý muốn hãm hại Mã Văn Tài a, ai biết được Chúc Anh Đài kia thoạt nhìn rất thông minh lại đần như vậy, ngay cả lời của ta cũng

tin.”

“Thật có lỗi, Diệp gia muội tử, nể mặt tỷ tỷ ta là đại tẩu của muội, cầu xin muội, đừng tìm ta gây phiền toái a. . . .”

Vương Lam Điền cố mở to hai mắt đầy quầng thâm, một mình lải nhải với cây đại thụ, đi tới đi lui, trầm tư suy nghĩ, sau đó lại ngửa mặt lên

trời thở dài: “Không được a, làm sao bây giờ? Nói như vậy cũng không

biết Diệp gia muội tử có thể đánh chết ta hay không? Ai ~”

Vương Lam Điền rất là buồn rầu, mấy ngày qua hắn lăn qua lộn lại

không ngủ được, nhớ tới mấy hôm nay ánh mắt Diệp Quân Lan nhìn mình,

thân thể không khỏi run lên, lạnh quá a.

“Vương Lam Điền, hóa ra là ngươi!” Phía sau truyền đến giọng nói kinh hãi xen lẫn tức giận.

Vương Lam Điền kinh ngạc quay người, nhìn thấy Chúc Anh Đài một thân trang phục cưỡi ngựa, giơ ngón tay chỉ vào hắn.

E hèm, đứa trẻ ngoan cũng trốn học à!

Không sai, Vương Lam Điền hắn nhát gan, sợ chết, hắn sợ Diệp gia muội tử, sợ tỷ tỷ nhà mình, sợ Mã Văn Tài, nhưng lại không sợ Chúc Anh Đài.

Vương Lam Điền nhìn Chúc Anh