pacman, rainbows, and roller s
Chọc Giận Thục Nữ

Chọc Giận Thục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.

nh,

nhưng vẫn không cầm được máu.”Anh đừng nói chuyện này nữa.” Cô kêu gào,

sợ đến nổi quên gọi xe cứu thương.

lãnh ngạc nhi quan sát ở một bên, thở dài một cái, lặng lẽ lui ra.

Xem ra, cho dù cô có khuyên nhủ rách lưỡi, cũng không thể ngăn cản chị

mình trở lại bên cạnh Lôi Đình rồi. Nhưng mà, người đàn ông này tựa hồ

cũng không giống như cô nghĩ, nhìn thấy anh thay chị chặn lại một dao,

ngạc nhi cũng bớt chán ghét anh rồi.

Ngạc nhi suy nghĩ, đạp đạp vào mặt quản lý Trần hôn mê trên đất cho

hả giận, rồi lui vào một cái gian phòng khác, gọi điện thông báo cảnh

sát, và gọi xe cứu thương tới đây.

trong phòng khách rối loạn, Mật Nhi khóc sướt mướt như cũ, nước mắt ròng ròng cầm máu cho Lôi Đình.

Anh miễn cưỡng giơ cánh tay không bị thương, vén tóc cô lên.”Em hận

anh cũng được, bất luận em làm cái gì, anh đều không oán hận. Chẳng qua

là, Mật Nhi, em đừng tránh né anh, nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh

sẽ núp trong góc, tuyệt đối không quấy rầy em, chỉ cần để cho anh nhìn

thấy em hạnh phúc.” Anh thống khổ nói ra quyết định gian nan nhất, cả

đời này anh chưa từng thận trọng thế này.

Khi biết rõ sự thật, anh mới biết mình yêu Mật Nhi cỡ nào, vậy mà

anh đã mất đi cơ hội, đánh mất cơ hội có được cô, hôm nay quyền quyết

định cũng không phải của anh nữa.

trên trán Lôi Đình có mồ hôi, cũng không phải đau đớn vì vết thương, mà sợ mất đi Mật Nhi. Anh cầm chặt tay cô, máu tươi dấy bẩn quần áo cô.

trong mắt Mật Nhi luôn luôn ngập nước, khi nghe thấy anh nói nhỏ,

nước mắt càng rơi nhiều hơn. Lệ lúc trước cô rơi là do sự tàn nhẫn của

anh; giờ phút này nước mắt lại vì biết được sự thâm tình, quan tâm của

anh.

đầu cô tựa vào anh, dùng đôi tay ôm lấy anh, đem nước mắt bôi trên

quần áo.”Nếu như anh không đuổi em đi, em sẽ luôn bên cạnh anh.” Tay cô

vuốt ve mặt anh, lệ rơi đầy mặt lại nở ra một nụ cười dịu dàng.”Em yêu

anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh thì đã yêu anh rồi!” Cô rốt cuộc có

thể nói cho anh biết, nói cho người đàn ông tính khi nóng như lửa này

biết, cô yêu anh thế nào.

“Mật Nhi. . . . . .” Anh nói không ra lời, lần đầu cảm thấy nghẹn

ngào. Giờ khắc này anh biết mình là người đàn ông may mắn nhất, Mật Nhi

nguyện ý tha thứ cho anh, thậm chí nguyện ý trở lại bên cạnh anh. Một

ngày thay đổi một chút, nhưng anh thật sự nguyện ý vì cô mà thay đổi, kể từ nay, anh sẽ dỡ bỏ tất cả tỉnh táo, để tim mình được nhảnh loạn mà

yêu cô.

Cô nắm lấy tay anh, đặt nhẹ trên bụng hơi nhô kia.”Anh nguyện ý chăm sóc em và đứa nhỏ này cả đời sao?” Cô nhẹ giọng hỏi, dựa vào trên ngực

anh, biết mình đã tìm được bến đổ vững chắc.

“Anh nguyện ý.” Lôi Đình nói nhỏ, hôn cánh môi đỏ hồng, thận trọng mà dịu dàng nuốt lấy hơi thở của cô.

Tay anh, đột nhiên cảm giác được một chấn động nhỏ, anh khiếp sợ ngẩng đầu lên, há to miệng không biết nên nói gì.

Mật Nhi cười nhạt một tiếng, nhìn vẻ mặt anh ngốc trệ.

“Là Bảo Bảo đá đấy, con biết ba đến nhìn mẹ con mình mà.” Cô mỉm cười.

Ánh mặt trời chiếu xuống, bọn họ đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp,

cảm thụ tình yêu lẫn nhau, biết cả đời không còn mong thêm điều gì.

Mặc dù có rất nhiều mưa gió, nhưng sau cơn mưa trời lại ửng hồng.

※※※

Ở tường rào, mạc quản gia tóc hoa râm đứng một bên, chấp nhận để

Đường Tâm giẫm lên vai ông. Khuôn mặt Đường Tâm hồng hào, vết thương đã

tốt hơn nửa, chẳng qua là không thể hoạt động mạnh.

cô nghe được chuyện Lôi Đình tìm được chỗ ở của Mật Nhi, liền không

thể không chạy tới tham gia náo nhiệt, mà mạc quản gia cũng là kẻ có

tính háo nghe lén, làm sao lại bỏ qua cơ hội như vậy? Cho nên hai người

ăn ý, cùng nhau gạt đường bá Vũ, chạy ra Đường gia, đi theo Lôi Đình,

quả nhiên không thất vọng, thấy được kết cục tốt đẹp nhất.

“Thật tốt!” Đường Tâm khoái trá thì thào mà nói ra, thật cao hứng

rốt cuộc gặp được chị Mật Nhi, hơn nữa chị ấy nguyện ý tha thứ cho chú

Lôi, xem ra hôn lễ sắp được cử hành rồi.

“Tiểu thư, nhìn đủ rồi, khí trời nóng như vậy, cháu không được phơi

nắng nhiều, chúng ta về nhà đi! Đừng để phu nhân lo lắng.” Mạc quản gia

đề nghị, để Đường Tâm xuống.

Khí trời thật sự quá nóng chút, ông không chịu nổi. Hồi nãy Đường

Tâm đại khái cũng nhìn thấy ông mồ hôi đầm đìa nên mua một lon nước ngọt cho ông uống! Chắc ba tháng trước đầu óc bị đụng hư cái gì đó, nếu

không làm sao tiểu ác ma lại phát hiện lương tâm, hiểu được đạo lí kính

trên nhường dưới được?

“Quản gia, trong lòng cháu vẫn có một nghi vấn, ông biết đấy, nếu

cháu có nghi vấn sẽ nhớ, muôn biết rõ.” Đường Tâm như có điều suy nghĩ

nói.

“Tiểu thư có nghi vấn gì?”

“Cháu luôn nghĩ, mị thuốc dùng trên người cô gái thì có tác dụng, nếu dùng trên thân đàn ông, không biết hiệu quả thế nào?”

“Có thể!” Mạc quản gia cung kính trả lời, đã thành thói quen với những từ ngữ kinh người của Đường Tâm.

“Có thể? Chẳng lẽ chưa xác định được đáp án sao? Cháu đọc sách, làm

một chút nghiên cứu, thật muốn tìm người tới thử.” mặt Đường Tâm khát

vọng nói, đôi tay nho nhỏ nắm chặt thành quyền, trên mặt tản ra ánh sáng ham học hỏi.

Hai người im lặng đi tới phía trước, mạ