
eard thì thào bên
tai Trình Thi Thi “ Thi Thi, sắp tới giờ làm chiều rồi, đáng tiếc là
chúng ta chỉ có thể làm bấy nhiêu đây trong này thôi.”
Nếu không phải còn giờ làm buổi chiều thì chắc chắn không cần phải nghĩ
nữa, “ Chỉ là, bây giờ có thể coi là anh đã thỏa mãn cho em rồi chứ?”
Làm cô lên đỉnh tới hai lần, “ Em cũng nên đáp trả anh một chút được
chứ?”
Đều do thời gian thật sự có hạn, khiến anh căn bản không thể nào thoải mái hưởng thụ thú vui trong thư viện này được.
Điều này khiến anh khó tránh khỏi chút chán nản, nhưng càng mong chờ nhiều
hơn, “ Chiều nay đúng sáu giờ, ở cửa chính công ty, anh đợi em ở đó, nhớ rằng anh sẽ đợi em đến khi em xuất hiện mới thôi, nếu em dám không
đến…” Beard dừng lại không nói nữa, để cho Trình Thi Thi tự mình suy
đoán.
Nếu như anh có thể lựa chọn, anh hy vọng hai người
cùng nhau cúp cả buổi chiều, ở lại nơi này làm chuyện anh muốn làm một
mạch cho xong.
Nhưng anh cũng biết Trình Thi Thi coi công
việc không gì sánh bằng, nếu anh vì nhu cầu vô độ của mình khiến cô
không đi làm được, cô nhất định sẽ hận chết anh, mà anh thì không muốn
cô hận anh.
Cho nên, anh chỉ có thể để tiểu đệ đệ đáng thương đang sưng tấy của mình tiếp tục kiềm chế chịu đựng.
Vì Beard có thể tìm được cô ở thư viện, vậy Trình Thi Thi cô cũng không
cần thiết phải thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi của mình.
Giờ tan tầm, cô bảo Đường Tĩnh Di về nhà trước, còn cô ở lại thư viện công ty đọc sách một mạch tới bảy giờ tối.
Ra khỏi thư viện, cô chuẩn bị tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, dù buổi trưa
Beard có nói hẹn cô, nhưng căn bản cô cũng chưa đồng ý nên đương nhiên
không thể nào đến địa điểm hẹn được.
Nhưng mới vừa ra khỏi thư viện được vài bước, cô đã thấy gương mặt thở hổn hển của Vương tử
Điện hạ Beard, vừa nhìn thấy cô đã không nói hai lời liền kéo cổ tay cô
lôi đi, đồng thời hét lớn “ Anh biết ngay là em sẽ không ngoan ngoãn đến chỗ hẹn mà sẽ tới thư viện, quả nhiên bị anh đoán trúng? Anh đợi em từ
năm giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi, em phải bồi thường cho anh hai giờ đồng
hồ bị tổn thất tinh thần mới được.”
Trình Thi Thi không nói lời nào mà chỉ nhìn anh.
Bồi thường? Bảo cô lấy cái gì bồi thường cho anh?
“Đi! Chúng ta bây giờ cần phải tìm một chỗ nói chuyện.” Nói xong anh liền kéo cô đi về phía trước.
“Chỗ này không thể nói được sao?” Trực giác Trình Thi Thi không muốn cùng anh tìm chỗ khác.
Kẻ ngu cũng biết anh không chỉ đơn thuần muốn nói chuyện, đến lúc đó thua thiệt chỉ có mình cô.
“Cũng có thể.” Beard hé mắt nhìn Trình Thi Thi một chút, “Chỉ cần em không
bận tâm anh muốn em ngay chỗ này, tuy bây giờ đã là lúc tan tầm nhưng
vẫn sẽ có một số nhân viên ở đây làm thêm giờ, thỉnh thoảng trong này sẽ có không ít người qua lại.”
Anh thoáng nhìn xung quanh
một lượt, “ Nếu em không để tâm lúc chúng ta đang làm chuyện đại sự bị
người ta nhìn thấy, anh cũng không ý kiến gì, huống hồ chỗ này mà” này
nọ” chắc sẽ là chuyện kích thích lắm đây.” Hành lang thư viện cũng không thua kém bên trong thư viện là bao, “ Hơn nữa…” Sờ sờ cằm, anh bắt đầu
tưởng tượng.
“Chúng ta đúng là vẫn nên đi thôi.” Trình Thi Thi rũ đầu xuống.
Cô sao có thể quên được? Vương tử Điện hạ này căn bản là tên vừa vô lại
vừa háo sắc! Nói ba câu thì có đến hai câu liên quan tới nhau, cũng
không hiểu tại sao trong đầu anh đầy những tư tưởng sắc dục, hay là trên đời này, tất cả đàn ông đều như vậy?
Nghe vậy, khóe miệng Beard từ từ kéo ra thoáng hiện một nụ cười, trêu chọc Thi Thi hẳn là
một thú vui lớn trong cuộc sống của anh.
Kéo Trình Thi Thi
vào thang máy, trực tiếp lên trên tầng cao nhất, cô vốn nghĩ anh sẽ lại
túm cô vào nhà vệ sinh nam hoặc một phòng làm việc không có ai còn chưa
khóa cửa, nhưng thực tế là anh không đến những chỗ ấy mà đến thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc, ngay cả cửa cũng không gõ mà trực tiếp đẩy
cửa vào.
Ngay lập tức, đập vào mắt Beard và Trình Thi Thi chính là tổng giám đốc Đồ thị đức cao vọng trọng.
Lúc này tổng giám đốc Đồ đang ngồi trên ghế làm việc của mình xem tài liệu, nghe thấy tiếng bước chân người đi tới liền ngẩng đầu.
“Tổng giám đốc, thì ra anh vẫn còn ở phòng làm việc.” Beard nói với tổng giám đốc Đồ, không quên lộ ra một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.
“Là Vương tử Điện hạ Beard, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?” Tổng giám đốc để tập tài liệu xuống, đứng lên đón tiếp vị Vương tử điện hạ kia.
“Tôi cũng không phải tới tìm anh, chỉ là muốn mượn phòng làm việc của anh
một chút, tôi cùng cô Trình Thi thi đây có chút chuyện cần xử lý, vốn là tôi cũng rất ngại mở miệng với anh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui khắp công
ty rộng lớn trang hoàng này có nhiều người qua lại, mà chúng tôi lại
không muốn ai quấy rầy, chỉ có văn phòng này của anh, cho nên…”
Anh gãi gãi đầu, “Tổng giám đốc, tôi nhớ không lầm thì hình như hiện giờ
anh còn chưa đi ăn tối, sao anh lại không thương tiếc thân thể của mình
như vậy? Coi như anh bận rộn chuyện công việc, một ngày có thể kiếm bạc
tỷ, vì Đồ thị, vì nhân viên chúng ta, anh cũng không thể làm thân thể
của mìn