
h mệt mỏi như thế được, mỗi ngày ba bữa cơm tương đối quan trọng, nếu anh không thường xuyên ăn cơm đúng giờ, ngày nào đó nhất thời ngã
bệnh, chúng tôi đều sẽ cảm thấy đau lòng.”
Anh đột nhiên
đổi chuyện, nghe vào thì giống như là đang quan tâm tổng giám đốc đại
nhân, nhưng thực tế ý đồ cũng chỉ có kẻ ngu nghe mới không hiểu.
Trình Thi Thi vẫn chỉ thản nhiên lạnh nhạt nhìn sang Beard ở bên cạnh, bây
giờ cô không thể không bội phục người đàn ông trước mắt, dám ở đây có ý
đồ bất chính, nụ cười chân thành mang theo uy danh khiến mọi người cảm
thấy kính nể lại nói ra những lời như vậy với tổng giám đốc đại nhân.
Không phải anh rõ ràng muốn đuổi tổng giám đốc ra khỏi phòng làm việc, khiến
phòng làm việc yên tĩnh rộng lớn của tổng giám đốc để lại cho anh không
phải để làm bậy hay sao?
Mà cũng không thể hiểu nổi vị
tổng giám đốc kia nghĩ thế nào mà lại nghe theo lời nói của Beard, trên
mặt còn hiện lên nét cười, giống như ngày cả một chút bực tức cũng không có, chỉ nhìn Beard, “Cám ơn Vương tử Điện hạ quan tâm, tôi đang chuẩn
bị đi ăn cơm đấy.”
Beard vẫn cười nói như trước: “Không cần cám ơn, vậy sao anh còn không mau đi đi.” Trong giọng nói lộ ra sự nôn nóng rõ rệt.
“Được, được, được!” Tổng giám đốc gật đầu, đồng thời để lại một cái nhìn khó
lường trên người Trình Thi Thi đang đứng bên cạnh Beard, “ Tôi lập tức
đi ngay đây, 1 giờ, à không! 2 giờ sau sẽ trở lại!” Vừa dứt lời liền đi
ra khỏi cửa chính.
Beard vẫy vẫy tay với tổng giám đốc,
trên mặt hiện lên nụ cười gian tà, mà lúc tổng giám đốc đi ra khỏi phòng làm việc cũng không quên đóng cửa lại cho bọn họ.
Tổng
giám đốc đại nhân đã sống hơn nửa đời người, chẳng lẽ lại không hiểu sau khi anh đi ra, vị Vương tử điện hạ này cùng cô Trình Thi thi kia sẽ làm chuyện gì, nhưng anh lại ngầm cho phép và dung túng cho việc kế tiếp mà bọn họ sẽ làm.
Biết rõ vị Vương tử mới vào Đồ thị chưa tới một tháng muốn làm gì, nhưng vẫn để mặc nuông chiều, không hề gò bó,
quản giáo, can thiệp hay ngăn cản, thậm chí còn phối hợp để trống phòng
làm việc của mình để cho anh trong này làm bậy.
Chẳng lẽ nguyên nhân chỉ vì anh lặn lội đường xa tới đây, với thân phận là Vương tử Điện hạ cao quý hay sao?
“Anh quả nhiên là sắc đảm ngập trời.” Trình Thi Thi đánh giá Beard cao hơn cô gần 30cm, lại hiểu thêm một ít về anh.
“Điểm này không phải em đã phát hiện từ sáng sớm rồi hay sao?” Beard nhún vai một cái, sau đó một tay ôm lấy Trình Thi Thi nhấc bổng lên khỏi mặt
đất, “ Giờ thì cuối cùng chúng ta cũng có thể không cần kiêng kỵ mà làm
chuyện đại sự rồi!” Anh hôn lên trán Trình Thi thi, hai ba bước đưa cô
đến phòng nghỉ ngơi kế bên phòng làm việc của tổng giám đốc.
Thả cô xuống chiếc giường lớn êm ái trong phòng nghỉ, nghiêng đầu nhìn
chiếc ga trải giường trắng tinh rồi lại sờ sờ cằm, nghĩ ngợi thế nào
mình cũng nên cẩn thận một chút, cố gắng không để chiếc giường bị dơ mới phải, nhưng mà anh cũng biết chuyện này tương đối khó khăn, bởi vì loại chuyện động tình này, bình thường anh cũng không để ý đến nhiều, cho
nên anh cũng chỉ mới nói sẽ cố gắng hết sức.
“Có lúc tôi
thật sự không biết là anh tùy hứng hay tự cao tự đại quá mức nữa.” Trình Thi Thi nằm ngang trên chiếc giường màu trắng, đôi môi nhẹ nhàng mấp
máy “ Ngay tại nơi này mà anh dám chim cưu chiếm tổ chim khách, đuổi
tổng giám đốc ra khỏi phòng làm việc của ông ta, Vương tử điện hạ, chẳng lẽ anh không nghĩ tới hậu quả? Nếu như tổng giám đốc ghi nhớ chuyện
này, anh không sợ sau này trong công ty anh sẽ…” (chim cưu chiếm tổ chim khách: Nói về loài chim cưu là một loại bồ câu hết sức vụng về, không
biết làm tổ, thường dùng vũ lực chiếm đoạt tổ của chim khách. Nghĩa bóng là: Ý nói về một người luôn dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn để cướp lấy nhà cửa hoặc vị trí của người khác.)
Tất nhiên ngoài mặt tổng
giám đốc không phải tức giận, cũng không có nghĩa là trong lòng không có chút bận tâm, tổng giám đốc dù sao cũng là tổng giám đốc, sẽ không xung đột trực tiếp với vị Vương tử điện hạ có huyết thống cao quý này, nhưng ai nói trước được chuyện sau này?
Dù sao bây giờ anh vẫn
đang ở Đài Loan, làm việc tại công ty Đồ thị thì vẫn là nhân viên dưới
quyền của tổng giám đốc Đồ thị, chứ không phải ở Dolly Ximiya là nơi mà
anh có thể muốn làm gì thì làm được muôn người ủng hộ và yêu mến.
Anh sao lại không thể khiêm tốn một chút? Cái gì mà bộc lộ tài năng? Tất cả hành động lúc nào cũng nằm ngoài dự tính của người khác, làm cho người
ta khó có thể nắm bắt được?
“Thi Thi.” Beard lần nữa hôn
trộm lên mặt cô một cái, “ Anh có thể coi những lời này là em lo lắng
cho anh không?” Khuôn mặt mềm mại nhỏ bé của Thi Thi quả thật rất thơm,
khiến cho anh hôn kiểu gì cũng không chán, “ Yên tâm, anh chỉ là mượn
phòng làm việc, tổng giám đốc Đồ sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu, cho dù
anh ấy có để bụng cũng không làm gì anh đâu.”
Cho dù nếu
thật sự làm gì anh, cùng lắm là anh đổi công ty thực tập lần nữa, dù thế nào thì anh cũng đẹp trai thông minh lại đáng yêu, còn là một Vương tử, ở Đài Loan còn nhiều công