
ty tình nguyện thu nhận anh, chắc chắn anh sẽ không để mình không lấy được bằng tốt nghiệp.
Dĩ nhiên,
nếu thật sự anh có rời khỏi Đồ thị, anh cũng sẽ mang Thi Thi đi, nếu
không có cô, cuộc sống hằng ngày quả thật rất nhàm chán.
Ai lo lắng cho anh ta chứ? Cái đồ làm phách, Trình Thi Thi chẳng nói chẳng rằng nghiêng đầu sang một bên, cự tuyệt nhìn vào vẻ mặt khiến người ta
chán ghét của anh.
Thế nhưng anh lại đưa đầu qua, dùng
miệng mình ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt hồng của cô, cô lại
quay đầu qua một bên, lười biếng nhìn anh.
Trong miệng ngậm cánh môi mềm mại ướt át của Trình Thi Thi, đầu lưỡi liếm lấy hàm răng
trắng bóng và cái lưỡi đang hoảng loạn trốn tránh, mạnh mẽ hút lấy hương thơm của mật dịch trong miệng cô, hương vị ngọt ngào này chỉ thuộc về
một mình anh.
Bàn tay không an phận thuận thế tìm đến ngọn núi xinh đẹp của cô, cách một lớp vải mỏng manh chầm chậm vuốt ve, dồn
ép, hai gò má của Trình Thi Thi bắt đầu ửng hồng, thân thể cũng ngày
càng nóng.
Đôi môi của anh di chuyển đến lỗ tai của cô, lưu luyến đặt lại nơi đây từng dấu yêu màu đỏ tím, ‘Thi Thi, Thi Thi của
anh, sao em có thể quyến rũ đến nỗi khiến cho anh mê mẩn đến vậy…” Anh
say sưa hôn hít xương bả vai của cô, “ Nói cho anh biết, rốt cuộc em đã
dùng phép thuật gì với anh, khiến anh không thể nà kiềm chế được mình,
lúc nào cũng khao khát được ôm chặt em vào lòng, để em hoàn toàn trở
thành của anh, cùng anh hòa làm một…” Anh vô cùng dịu dàng thổ lộ tâm sự của lòng mình với cô. Trong lòng Trình Thi Thi có chút giật mình, chẳng những vì môi của anh
bỗng di chuyển xuống thân thể mềm mại mẫn cảm nhất của cô, mà còn bởi vì vừa hôn anh vừa liên tục thổ lộ một chuỗi tâm tình bên tai cô.
Chưa có bất kỳ một người đàn ông nào từng nói những lời vừa chân tình vừa
nóng bỏng như vậy, nếu như nói cô không rung động thì là gạt người, nếu
như nói cô không có một tia cảm động thì lại càng lừa mình dối người
hơn.
Vị Vương tử Điện hạ này chắc chắn đã chạm được vào nội tâm mềm yếu của cô, bất kể là thân thể hay tâm hồn đều khiến cô hoàn
toàn mất sức chống cự đối với anh.
Nhưng. . . . . .Cô lại
không muốn đáp lại lời tỏ tình của anh, lại càng không biết mình nên đáp lại lời tỏ tình của anh như thế nào, cho nên đối mặt với đôi mắt thâm
tình say đắm của Beard, cô cũng chỉ có thể cắn môi dưới im lặng nhắm
mắt.
“Thi Thi.” Đáp lại hay không cũng không quan trọng,
dù sao Beard cũng không có hy vọng xa vời là cô sẽ đáp lại anh, nếu Thi
Thi giống những cô gái sùng bái say đắm anh, cả ngày đều đi theo chân
anh, dính chặt anh không rời, luôn dùng đôi mắt quan sát anh chăm chú,
chỉ cần anh cười một cái liền phấn khởi reo hò, thì ngay từ đầu đã không gợi lên trong anh bất kỳ sự hứng thú nào rồi.
Mà cô căn bản cũng không giống biệt danh” Người đẹp lạnh lùng” nổi tiếng trong công ty, tổn thương hàng vạn trái tim đàn ông.
“Hãy để cho anh được yêu em. . . . . .Em có biết mấy ngày qua không được
chạm vào em, anh nhớ em nhiều lắm không? ” Nhiều ngày chưa cùng cô ân
ái, dục vọng của anh đối với cô đã mãnh liệt đến mức muốn nổ tung, loại
dục vọng thống khổ này không thể nào hóa giải, điều này chỉ có anh mới
biết.
Hai bàn tay nhanh chóng cởi cúc áo của Trình Thi Thi, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người cô, hôm nay Thi Thi mặc chiếc áo lót màu vàng nhạt điểm hoa, che che đậy đậy ba phần tư bầu ngực càng
tôn lên làn da thịt trắng noãn cùng vóc dáng mỹ lệ đầy đặn của cô.
Vội vã cởi bỏ áo lót của cô xuống, hai bầu ngực đầy đặn trong nháy mắt bị
phơi bày trước mắt anh. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ quần vú màu hồng nhạt,
dùng răng nhẹ nhàng khéo léo gặm nhấm nụ hoa, nụ hoa bị kích thích dần
dần phản ứng, từ từ dựng đứng lên, ngày càng cứng hơn.
Trình Thi Thi chỉ cảm thấy ngực mình vừa nóng vừa nhột, dưới bụng lại toát ra cảm giác tê dại không sao giải thích được.
Vuốt ve tiểu anh đào của Trình Thi Thi một hồi, Beard lại chuyển mục tiêu
sang phía bên kia, đợi đến khi nụ hoa bên kia cũng trướng lên cứng ngắc, đôi môi mới chậm rãi di chuyển xuống dưới, xuôi theo đường cong đẹp mê
người đi thẳng xuống vòng eo bằng phẳng, đầu lưỡi di chuyển lượn quanh
chiếc rốn đáng yêu của cô.
Bàn tay của Trình Thi Thi nắm
chặt lấy tấm ga trải giường màu trắng, trong đầu giờ đã trống rỗng,
giống như những lần khác, chỉ cần thân thể bị anh chạm vào, suy nghĩ của cô chẳng thể nào lưu thông được, chỉ còn cách mặc anh sắp xếp.
Lúc Beard hôn quanh rốn cô, tay phải cũng không nhàn rỗi, xấu xa thăm dò
trong chiếc váy dài đỏ của cô, vuối ve bắp đùi nhạy cảm bóng loáng, ngón giữa len lỏi vào trong bắp đùi đã bị cô khép chặt, cách một lớp quần
lót nhanh chóng tìm chính xác nhụy hoa tuyệt mỹ của cô.
Mới thế đã ẩm ướt, cảm nhận được độ ẩm trên tay, Beard hài lòng giơ lên khóe miệng.
Xem ra Thi Thi của anh, mặc dù bề ngoài lạnh lùng như băng, nhưng trên thực tế cũng là tiểu yêu tinh nhiệt tình, có điều sự nhiệt tình tình của cô
chỉ cần mình anh biết là được, những người đàn ông khác không thể có
được vinh hạnh này. Chỉ riêng điều này cũng đã h