
hiên.
Thời gian anh và Bái Nghê ở cùng nhau,
ai rảnh sẽ phụ trách nấu cơm, anh mới bắt đầu hơi luống cuống tay chân
nhưng hơn ba năm luyện tập đã học được không ít món ăn, từ nhỏ tới lớn
hai người đều ăn bậy bạ, bởi vậy nếu có thời gian ở nhà bếp sẽ nghiên
cứu nhiều món ăn, dần dà đều luyện thành một tay trù nghệ.
Đây là lần đầu tiên cả nhà ba người bọn họ ăn chung với nhau.
Tuy cùng với bữa ăn gia đình trong tưởng tượng có chút bất đồng nhưng bất luận thế nào, vẫn là một bắt đầu tốt.
Chu Khắc Phi có chút chờ mong và khẩn trương.
Bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, ấn
tượng đầu tiên đều rất quan trọng, anh yêu thương Đông Ly do bẩm sinh,
rất nhiều áy náy, nếu như Tiểu Đông Ly có thể có ấn tượng tốt về anh, có thể nhanh chóng quen thuộc, anh sẽ có thể nhanh chóng cùng Tiểu Đông Ly làm một đôi cha con, cùng Bái Nghê làm một đôi vợ chồng, ba người, một
cái nhà.
12h mười phút, Bái Nghê nhắn tin nói, sắp đến rồi.
20′, đang đợi thang máy.
Hai mươi hai phút, chuông cửa vang lên.
Chu Khắc Phi mở cửa, không ngoài ý nhìn thấy Trình Bái Nghê và Tiểu Đông Ly đang núp sau cô, hiển nhiên đối với cuộc hẹn này có chút kháng cự.
Cô cười cười, kéo tay con trai, “Đi chào hỏi đi con.” “Không cần đâu.” “Đông Ly, mẹ nói gì với con con đã quên hết rồi sao?” “Con không muốn mà.”
Tiểu nam tử hán cực kỳ kháng cự.
Trình Bái Nghê vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Nhóc là như vậy đó.” Tiểu tử kia mặc dù mới sáu tuổi nhưng mà hắn đều hiểu hết.
Trình Đông Ly là một đứa nhỏ trưởng
thành sớm, nhóc hoàn toàn hiểu được những thúc thúc kia có chủ ý gì. Bọn họ không muốn làm cho mẹ và nhóc ở chung cho nên nhóc ghét những người
này, phi thường chán ghét
Kể cả khi mẹ một mực cam đoan với nhóc là người này “tuyệt đối sẽ thích con”
Tiểu nam tử hán không muốn gặp chú ta, chính là không địch nổi với thế công véo tai của mẹ, đành phải đến đây.
Bà ngoại thường nói với nhóc thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hy vọng là như vậy, chờ một chút ăn cơm tối
nhóc sẽ đòi về nhà, lần trước sinh nhật bà ngoại nhóc trực tiếp đổ nước
trái cây lên người chú kia, bị mẹ nhéo lỗ tai, cho nên lần này nhóc
không thể làm như vậy.
Tiểu Đông Ly nghĩ, nếu tên quỷ chán
ghét ở khách sạn này muốn nói chuyện riêng với mẹ, nhóc sẽ nhìn chằm
chằm chú ta— lần trước chú ở sân đã dạy cho nhóc.
Thúc thúc kia rất đẹp trai, nhóc thật thích chú ấy, hy vọng chiêu mà chú ấy dạy sẽ hữu dụng. “Trình bảo bối, không nghe lời mẹ nói sao? Đi ra chào chú đi.” Tiểu nam tử hán không cam tâm, đi ra, cúi đầu, “Xin chào, con tên là Trình Đông Ly, năm nay sáu tuổi.”
Bóng người cao cao phía trước ngồi xuống, “Chào con, chú tên là Chu Khắc Phi.” Bạn nhỏ ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ, chỉ tay về trước, “Là chú a.” Cái chú ở ngoài sân.
“Là chú.”
Chu Khắc Phi đối với nhóc nở nụ cười, hai mắt nhìn nhóc.
Tuy mới sáu tuổi nhưng nhóc cảm giác
được, chú trước mắt cùng những người theo đuổi mẹ trước kia hoàn toàn
không giống nhau, những người kia không nhìn nhóc, nhưng chú ấy có.
Tiểu Đông Ly cho chú một quả táo mà bé ngoan mới có. “Chú có thể gọi con là Đông Ly không?” “Dạ được.” “Đông Ly đói bụng rồi phải không, chú có nấu mấy món con thích ăn.” Chu Khắc Phi rất tự nhiên nắm tay của nhóc, “Con nhất định sẽ thích.”
Lần đầu tiên trong đời nhóc bị một
người đàn ông nắm tay, ngoại trừ cảm giác kỳ quái, còn có một chút mới
lạ— tay của người nay to thật.
Dù mẹ và bà ngoại có xem nhóc là bảo bối nhưng nhóc vẫn có chút muốn cha.
Vườn trẻ nhiều bạn nhỏ được ba mẹ thay
phiên đưa rước, mỗi lần chứng kiến người khác nhào vào lòng ba ba, làm
nũng, đòi ôm, miệng nhóc mặc dù nói không hiếm lạ gì nhưng trong lòng
thực hâm mộ.
Sau khi vào phòng, Tiểu Đông Ly nhìn thấy ở góc có một cái vàng vàng gì đó thật to, nhịn không được sáng rỡ mắt, “Oa” một tiếng, buông tay người đàn ông ra, xông về phía trước.
Trình Bái Nghê hai bước đuổi kịp, “Trình Bảo bối.”
Con của cô thích nhảy trên giường, rất yêu thích, nhưng ở nhà thì được, cô không hy vọng bên ngoài cũng vậy.
Chu Khắc Phi giữ cô lại, “Không sao đâu.”
Xuyên qua mấy bước, hết thảy trước mắt
làm Trình Bái Nghê phản ứng không kịp. Bày trí của khách sạn khi nào thì biến thành thế này rồi?
Cô kinh ngạc nhìn Chu Khắc Phi, “Làm khi nào vậy?”
“Buổi sáng.” “Anh …”
Anh nắm tay chỉ mình, “Anh”
Trình Bái Nghê cảm thấy mình lại cảm động, “Toàn bộ?”
“Toàn bộ.”
Gian phòng này cô đã tới một lần, đây
là phòng thương vụ cao cấp của Lệ Bảo khách sạn, ba mươi mấy tầng lầu,
bên ngoài sân thượng là hồ nước ngọt, nghe nói do nhà thiết kế Thụy Điển chế tạo, rộng lớn nhưng không cầu kỳ, phù hợp với doanh nhân.
Nhưng giờ phút này, gian phòng này được trang trí thành một phòng nỏ mộng ảo.
Những thứ lạnh lẽo toàn bộ biến mất,
thay vào đó là một màu hồng nhạt, từ khăn trải bàn, sô pha cho tới rèm
cửa, đều chọn màu hồng nhạt mà con nít yêu thích, trần nhà treo những
chùm bong bóng rực rỡ.
Máy tập thể hình không thấy, thay vào đó là một phòng hơi hình bí đỏ.
Tiểu Đông Ly đã sớm vọt vào bên trong, vui v