
iều tức giận, uy hiếp nhưng đối phương vẫn không muốn. “Tôi cũng không phải làm việc
suốt hai mươi bốn giờ, nếu cô vì tôi không muốn trong giờ nghỉ giúp cô
việc tư mà khai trừ tôi, tôi sẽ nhờ luật sư gửi đơn cho cô.”
Kế toán năm mươi mấy tuổi nói, sau đó cắt điện thoại của nàng.
Tùy tiện tìm một khách sạn để ở trước,
bắt đầu gọi từ những khách sạn năm sao, không ngờ cái nào cũng đều thất
bại, đối phương tỏ vẻ uyển chuyển, không thể lộ ra tư liệu của khách, Hạ Á Thiều tùy tiện bịa một lý do, vì có văn kiện khẩn cấp phải đưa nhưng
phong thư bị dính nước không nhìn rõ địa chỉ, hy vọng đối phương phối
hợp nhưng khách sạn lại nói nếu địa chỉ không nhìn rõ có thể dựa vào bản ghi chép trên máy để xác nhận địa chỉ, nếu xác nhận đúng là quán ăn của họ, họ sẽ rất hân hạnh thay mặt nhận.
Công chúa tức giận đến dằn điện thoại
nhưng lại không có cách nào, một hồi đợi cho qua giờ trưa, Chu Tư Nhàn
cũng đã tan việc, cô hỏi địa chỉ khách sạn và số phòng, trực tiếp đi vội tới khách sạn Lệ Bảo.
Lý do cô nghĩ ra là—bởi vì tạm thời anh không có ý định về mà ông nội lại quá nôn nóng hợp đồng, cho nên cô chính mình qua lấy.
Không ngờ tới trong phòng ngoại trừ anh ra còn có một cô gái khác, khi nhìn rõ gương mặt, Hạ Á Thiều nhịn không được, sợ hãi lên tiếng.
Mặc dù đã là chuyện rât lâu nhưng cô nhận ra được, Trình Bái Nghê.
Hạ Á Thiều hoàn toàn không nói ra lời, nội tâm phẫn nộ. Cô ta không phải đã chết lâu rồi sao? Làm sao có thể….
Không đúng, hẳn là người giống người thôi.
Chu Tư Nhàn nói Chu Khắc Phi đang theo
đuổi thiên kim của Tề thị, cô gái này họ Tề, cô ta không phải Trình Bái
Nghê, chỉ là…. Trông giống thôi… Đúng, chỉ là trông giống thôi…
Trình Bái Nghê đã chết lâu rồi, không cần tự mình dọa mình. Lần đầu tiên Trình Bái Nghê nhìn thấy
cảnh sắc như thế nay —- bờ đá trơn trụi, phía dưới là sóng biển mãnh
liệt, cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Tuy dọc đường biên có lan can nhưng cũng nhìn ra được là đã cũ lắm rồi.
Những người gần đó đều có chút quen mặt nhưng cô không thể gọi tên.
Có một cô gái nói, những lan can kia nhìn rất nguy hiểm, mọi người không nên tới gần. “Hiện tại chia theo tổ chụp hình, hai giờ sau tập hợp.” Cô gái dẫn đầu nói.
Mỗi tổ đều là ba người nhưng bên cạnh
Trình Bái Nghê không có ai, tuy không ai nói với cô nhưng cô vẫn biết
rõ, một người đang có việc gấp, không thể đi theo, người khác thì hôm
qua đau bụng, vẫn đang ở khách sạn. “Bái Nghê, cô đi một mình không sao chứ?” “Không có vấn đề gì.” Cô cười cười, “Các bạn nếu làm xong rồi mình sẽ nhờ giúp.” Mấy cô gái cho số điện thoại rồi đều rời đi.
Sau đó, một mình cô bắt đầu bước đi, đi đến nơi gồ ghề mới cài tốt cameras, có người gọi cô, “Trình Bái Nghê?”
Cô quay đầu lại, thấy một cô gái không quen biết, tóc xoăn to, làn da nâu
Nhưng mà đoàn này rất lớn.
Một thân hàng hiệu không nói, phía sau còn có ba bảo tiêu ngoại quốc. “Tôi là….”
Trình Bái Nghê nghe không rõ lắm. “Tôi biết rõ cô là cô nhỉ,
cũng biết cô thiếu tiền, như vầy đi, tôi cho cô một trăm ngàn, sau đó
giúp cô xin học bổng đến Anh, nếu cô muốn đi học tiếp cũng không thành
vấn đề, cô cảm thấy thế nào?”
Cô là cô nhi, cũng thiếu tiền, một trăm ngàn quả thật rất nhiều, cô cũng muốn đi du học ở Anh, nhưng trọng điểm là, cô gái trước mắt tại sao lại cho cô nhiều như vậy? “Tôi muốn cô….”
Gì? “Chắc là không có vấn đề gì chứ?”
Thật sự nghe không rõ!!!
Aiz, người bên cạnh cô gái kia sau lại đột nhiên xông tới vậy?
Giãy dụa, đẩy đánh, sau đó cô té ngã
rồi, có người cũng té ngã rồi, cả người cô lăn xuống, cô cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì cô nhớ tới, phía dưới chính là nước biển cuồn cuộn.
Giữa âm thanh Anh văn hỗn độn, cô nghe thấy cô gái kia thét lên, “Nhanh lên, kéo cô ta lên, dọa là được rồi, đừng làm chết cô ta….”
Kế tiếp cô rơi xuống nước.
Nước biển rất lạnh, rất mặn, sóng biển đánh vào đầu cô, choáng váng.
Cô thật là khổ sở, có ai không, tới kéo cô một cái, cô không muốn chết đuối như vậy, người kia sẽ rất thương tâm.
Cô không thể để anh một mình.
Bọn họ còn có nhiều chuyện chưa làm, anh còn đang đợi cô về.
Nước biển sao lại lạnh như vậy, rõ ràng đã tháng tư lại lạnh thấu xương.
Ánh sáng. . . . . . chập chờn..
Chóng mặt quá….
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
“Mẹ, mẹ tỉnh.”
Ai đang gọi cô? “Mẹ.” Một trận lay động kịch liệt, “Mẹ tỉnh lại đi.” Trình Bái Nghê mở to mắt, nhìn Tiểu Đông Ly nước mắt đầy mặt, “Mẹ nằm ác mộng, con gọi mẹ mấy lần cũng không được.”
Nhìn đôi mắt hồng hồng của con trai, cô tràn đầy áy náy, vội ôm chầm lấy nhóc, “Sợ hãi, mẹ xin lỗi.” “Mẹ.” Con trai ôm lấy cô, “Mẹ lại nằm ác mộng.” Đúng vậy, cô lại nằm ác mộng.
Thỉnh thoảng thỉnh thoảng, cô lại nằm
mơ một giấc mơ, nội dung giống hệt, kết thúc cũng gần giống hệt— luôn là thanh âm của Tiểu Đông Ly kéo cô khỏi giấc mộng này.
Kỳ quái chính là, tần suất lại ngày càng tăng, tối chủ nhật, sáng thứ hai.
Có lần Vi Vi nói, đó nhất định là tình huống khi cô rơi xuống nước, là trí nhớ cuối cùng nên mới một mực ám ảnh cô. “Gần giống như tình huống rơi
xuống nước của chị, cùn