
g thái độ bất đắc dĩ mỉm cười tiến đến sofa, xoay người đem
nàng từ sofa ôm vào phòng ngủ, sau đó mới trở lại phòng khách tắt tivi,
tắt đèn.
Một ngày đã trôi qua, cuối cùng mục tiêu lấy nàng của hắn từng bước được thực hiên rất tốt.
Ngày kết hôn của bọn họ ngày càng đến gần.
« Ác ~ »
Mới ăn xong bữa sáng, Quan
Chi Yên liền đột nhiên nôn mửa, làm cho trợ lý và mấy nhân viên
đang ngồi ở văn phòng vừa hết hồn vừa sợ hãi.
« Quan tỷ, ngươi có sao không ? »
« Quan tỷ, ngươi cảm thấy thế nào ? Có cần ta gọi xe chở ngươi tới bệnh viện không ? »
« Hay là chúng ta giúp ngươi
gọi cho Tề tiên sinh, kêu hắn tới đưa ngươi đi bệnh viện ? Ta cảm thấy ngươi nên đi bệnh viện 1 chuyến đi, nhìn ngươi có vẻ không
khỏe lắm. »
« Ta cũng cảm thấy vậy. »
« Ta cũng thế. »
« Cho ta xin 1 ly nước. » Quan Chi Yên vô lực lắc đầu nói.
« Nước đây, Quan tỷ. » Trợ lý Tiêu Lí lập tức dâng lên bằng 2 tay.
« Cám ơn. » Nàng đón lấy ly nước, dùng nước nóng đè nén dư vị tởm lợm muốn nôn kia xuống.
« Quan tỷ, ta gọi taxi rồi cùng ngươi đến bệnh viện nhé được không ? » Trợ lý khác – Tiểu Dương quan tâm hỏi.
« Ta đỡ nhiều rồi. » Chi Yên khoát tay áo « Cám ơn mọi người đã quan tâm. »
« Nhưng là vẫn nên đi bác sĩ xem sao, Quan tỷ à. » Nhân viên làm part-time Tiểu Bình nhịn không được nói.
« Ta biết tình trạng của mình, cho nên mọi người không cần lo lắng quá như vậy. » Chi Yên lại từ chối.
Nàng nghĩ chắc chắn là do
tối qua ăn uống tùm lum rồi liền đi ngủ thành ra dạ dày không
tiêu hóa hết thức ăn, cho nên vừa rồi ăn bánh trứng đầy dầu mỡ mới có thể đột nhiên buồn nôn, sau đó nôn ra hết hoàn toàn
thức ăn của ngày hôm qua, thật sự là khổ sở.
Tuy nhiên sau khi nôn xong,
nàng liền cảm thấy tốt hơn nhiều, không còn cảm giác khó chịu muốn đòi mạng như lúc trước nữa, cũng không cảm thấy muốn
ói, nên đúng là không có việc gì nghiêm trọng nữa.
« Quan tỷ, có phải là ngươi mang thai không ? » Tiểu Bình đột nhiên trợn to mắt hỏi.
Chi Yên đột nhiên sửng sốt, đôi mắt mở lớn hết cỡ, bởi vì cơ bản là nàng không nghĩ tới khả năng này.
Nhưng chết tiệt thật, nghe
thấy vậy nàng mới phát hiện kinh nguyệt của mình đã tới
chậm, do gần đây vì vội vàng giúp Bách Huệ nên nàng không hề
để ý tới chuyện này.
Nàng mang thai sao ? Hay do
gần đây quan hệ trong cuộc sống có nhiều thay đổi nên mới lùi
lại ? Vậy rốt cuộc là cái nào nhỉ ?
Mang thai ?
Hay là lùi lại ?
Nàng phát hiện chính mình rất nhát gan, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến 2 khả năng này.
Nếu nàng mang thai, nàng nên làm cái gì bây giờ ? Nàng không tưởng tượng nổi phản ứng của Sóc sẽ như thế nào.
Giả sử là khả năng lùi
lại, nàng lại càng không cảm thấy vui mừng – chỉ cảm thấy mất mát a, bởi vì nàng muốn có con với hắn. Từ trước tới bây
giờ nàng mới biết được mình mong có con với hắn biết bao
nhiêu.
Đứa nhỏ a……
Nàng nhịn không được lấy tay sờ trước bụng.
« Quan tỷ, ngươi thật sự mang thai sao ? » Trợ lý Tiểu Lí kinh ngạc nhìn nàng.
« Bách Huệ sao tới giờ còn
chưa tới, nàng có gọi điện thoại nói sẽ tới công ty mà ? »
Không nghĩ tiếp chuyện này nữa, nàng quay đầu nhìn về phía
chỗ ngồi của Bách Huệ đã muộn lắm rồi mà chưa thấy người
đâu.
« Không có. » Trợ lý của Bách Huệ – Tiểu Dương lắc đầu.
« Kỳ lạ, sao tới giờ mà nàng ta còn chưa đến vậy ? » Quan Chi Yên nhíu mi.
Dường như để trả lời cho câu hỏi của nàng, điện thoại trên bàn bỗng reo lên, nàng với tay cầm lấy điện thoại.
« Alo, văn phòng làm việc của Chi Yên xin nghe. »
« Chi Yên, là ta. »
« Bách Huệ ? Ngươi hiện giờ đang ở đâu vậy ? »
« Ta đang ở sân bay. »
« Sân bay ?! » Chi Yên ngạc nhiên hô thành tiếng.
« Chi Yên, thật xin lỗi, ta
phải xin phép ngươi cho ta nghỉ vài ngày, ba ta ở Nhật Bản bị
tai nạn giao thông, ta phải lập tức chạy qua đó mới được. »
« Bác trai không sao chứ ? »
« Tình hình không mấy khả quan, ta sợ quá Chi Yên, nếu…… »
« Không nên suy nghĩ lung tung như thế, chắc sẽ ổn thôi. » Nàng đột nhiên ngắc lời của Bách Huệ.
« Ừm. » Dương Bách Huệ bật khóc « Thật xin lỗi, Chi Yên, chuyện công việc…… »
« Công việc ngươi không cần
quá lo lắng, sau khi tới Nhật Bản phải điện về cho ta nha, cho
ta biết rõ tình hình được không ? » Nàng an bài công chuyện rồi lại an ủi Bách Huệ trong chốc lát, sau đó nhanh cúp điện
thoại.
« Quan tỷ, Dương tỷ làm sao vậy ? » Trợ lý Tiểu Dương hỏi.
« Ba nàng ở Nhật Bản bị tai nạn giao thông, tình hình không khả quan lắm, nàng hiện giờ
đang ở sân bay chuẩn bị sang đó, khả năng là sẽ nghỉ vài
ngày. »